Kokichi:
Tôi bỗng nghe thấy tiếng đập lớn kế bên mình và nghe thấy tiếng la thất thanh, nhưng sao...lại thấy tiếng la ấy quen lạ thường.
- Ouma!!!!!!
- Tôi...tại sao tôi lại...- Tôi ngóc đầu ngồi dậy khỏi chiếc máy ép đẫm máu hôm ấy, còn có một một cái xác bị nghiền nát ở đó, không ai khác đó chính là tôi.- Á!!!!!
- Ouma, cậu không sao chứ? Sao cậu lại hét lên vậy?- Himiko giật mình nói.
- Hừ, ồn ào quá đấy tên khốn!- Kaito nghiến răng rồi lấy một con dao chọi vào tôi.
- Cậu nên thức dậy đi Ouma, đồ phiền phức xấu xa!- Maki đi đến nắm lấy cổ tay tôi đau nhói vì cây dao lúc nãy rồi kéo đi đến một căn phòng và nhốt tôi ở đó, tôi thở phào nhẹ nhõm vì khoảnh khắc khi ấy chỉ là một giấc mơ. Tôi không còn là "Siêu học sinh thủ lĩnh" nữa, chỉ là một con người bờ bụi ăn bám mà thôi.
- O...ouma...cậu không sao chứ?- Kaede ở phía bên kia cánh cửa hỏi.
- Oh chào Akamatsu nhé~ Cậu có phiền không nếu mở cửa cho tô-
- Xin lỗi nhưng tôi không thể mở cửa cho cậu được, cậu đã hãm hại Gonta, tôi và không một ai có thể tha thứ cho cậu, đặc biệt là Shuichi!- Kaede càng cao giọng khi nói ra cái tên ấy.- Đúng không hả, Shuichi?
- Ờ...ừm đúng vậy đấy...- Shuichi đứng cạnh Kaede đột ngột lên tiếng.
- Vậy đấy, xin lỗi vì đã không giúp được cậu, tạm biệt. Đi thôi Shuichi!- Kaede quay lưng bước đi.
- Thôi cậu đi trước đi, tôi nghĩ tôi nên ở đây chút.- Shuichi từ chối vẫy tay tạm biệt Kaede.
Hả, cậu ta ở lại đây làm gì? Cậu ta tính chế giễu tôi? Hay muốn tra tấn tôi? Có lẽ cậu ta sẽ lại nói những lời cay độc ấy một lần nữa...- Nghĩ đến đây tôi lại thấy rơm rớm nước mắt.
- Ouma à, tôi xin lỗi cậu, vì tôi đã nói những lời đó...- Shuichi gỡ cây chổi chặn cánh cửa ra rồi mở cửa bước vào.
- Haha, ngài thám tử đây mà cũng có ngày muốn xin lỗi tôi sao, vinh hạnh thật đấy~Tôi vừa nói vừa cố kiềm nén giọt nước mắt chảy dọc trên má.
- Cậu khóc hả?- Shuichi ngồi xuống cạnh tôi, lấy ra cuộn băng dày, từ từ băng bó lại cánh tay cho tôi.
- Tránh ra!! Tôi không cần!!- Tôi tức giận hất bàn tay Shuichi ra, mở cửa chạy hết tốc lực về phòng mình và đảm bảo đã khóa chặt cửa trước khi cậu ta kịp xông vào. Tôi không biết tại sao nữa, tôi không còn coi Shuichi hay bất cứ ai là bạn bè mình, trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh cậu trai tóc xanh đang đỏ mặt cầm bó hoa đi đến trước cô gái tóc vàng với đôi mắt màu hồng ấy, "cậu làm người yew tôi nhé?", tôi bỗng thực sự chán ghét câu nói đó hơn bao giờ hết, cơn tức giận làm tôi chả quan tâm gì xung quanh nữa, mặc kệ tiếng đập cửa liên tục ở cửa phòng, tôi trùm kín chăn rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Shuichi:
- Xin lỗi nhưng tôi không thể mở cửa cho cậu được, cậu đã hãm hại Gonta, tôi và không một ai có thể tha thứ cho cậu, đặc biệt là Shuichi! Đúng không hả, Shuichi?- Kaede quay lại nhìn tôi.
- Ờ...ừm đúng vậy đấy...- Tôi nói nhưng lòng cứ nhói đau, từ khi nào người con gái tôi yêu...lại như vậy chứ...?
Cô ấy muốn tôi đi cùng nhưng tôi đã từ chối cô, bây giờ tôi cũng chỉ muốn an ủi người kia thôi. Tôi gỡ cây chổi và bước vào, căn phòng tối om cùng mấy tiếng thút thít nhỏ ở giữa sàn khiến tôi thấy xót xa vô cùng. Tôi nhìn vết thương của cậu ấy rồi lấy băng băng bó lại cho cậu, nhưng cậu ta hất tôi ra rồi chạy đi, tôi cố gắng chạy theo rồi đập cửa cậu ta liên tục nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt.
- Ouma à...tôi xin lỗi cậu...làm ơn...mở cửa ra đi...- Tôi ngồi xổm trước phòng cậu rồi thiếp đi lúc nào không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Saiouma] Sau Khi Trò Chơi Kết Thúc
RomanceShuichi Saihara, cậu học sinh đam mê Danganronpa và đã sóng sót qua trò chơi giết chóc ấy. Kokichi Ouma, một con người dối trá bị hắt hủi từ trò chơi cho đến thế giới bên ngoài, thường xuyên bị bắt nạt vô cớ vì đã lừa dối những người chơi khác.