Kokichi, về việc chấn động cậu ta ghét bỏ thám tử Shuichi khiến người khác trở nên nghi hoặc hơn, ai cũng biết cậu đã từng lảng vảng theo Shuichi và nói nhiều câu khó nghe như thế nào, khiến người khác thật là khó chịu mà. Trong đó Kaede, Kaito, Maki, Miu, Keebo thật sự không thích nên thường xuyên tránh mặt cậu, từ đó đã giúp cho Kokichi thực hiện kế hoạch của bản thân. Ai ngờ được suy cho cùng một Kokichi xấu tính đã chưa hề tồn tại, nếu lúc đó cậu không hy sinh mình, không cố miễn cưỡng nằm lên máy nghiền ép với cơn đau kinh khủng ấy thì đã không có ngày hôm nay mà cả 16 người đều được sống ở đây không tuyệt vọng.
Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần phải gánh chịu nặng nề khiến sau khi ra khỏi đó, Kokichi đã hôn mê 7,8 ngày mới có thể đi lại và chap 1 bắt đầu từ đó.Kokichi:
Mọi người biết đấy, tôi đã từng quyết tâm để từ chối Shuichi như thế nào, và giờ đây, tôi không chắc lắm về việc mình hối hận hay không. Lời nói ra cũng đã nói hết cớ chi mà lại nhớ chứ nhỉ? Nói thật là chính tôi không nhớ tôi của quá khứ cũng không biết nỗi tính cách của tôi, bởi từ khi bắt đầu trò chơi đó, tôi đã đắm mình vào chiếc mặt nạ dối trá rồi từ từ lún sâu vào không thể nào dứt ra được. Hôm đó tôi chả hiểu sao nữa, một phần kí ức đã mất của tôi đã về nhưng lại cực kì đau đớn, nhớ lại về Tsumugi đã đưa cho tôi một ít thuốc nói là hình như mọi người còn lại cũng có nhưng nghe bảo tác dụng chỉ là giúp bình tâm hơn thôi, không lẽ đó cũng là tác dụng phụ? Tsumugi chưa từng nói cho tôi biết rằng cô đã lấy thuốc đó từ ai nhưng tôi không chắc đó là của y tá Mikan, bởi tôi đã từng hỏi cô rằng thuốc đó là do cô điều chế ra ư, nhưng cô ấy lắc đầu bảo thật ra cô ấy chưa từng thấy qua nó.
Tất cả thuốc của cô đều do Seiko đưa, huống hồ Kimura Seiko đã chết rồi mà hiện tại vẫn chưa có Siêu học sinh Dược sĩ nào khác, vậy thuốc này một từ bên ngoài đưa vào, hai là thuốc trong trường, tôi thiên về cái một hơn vì thuốc trong trường an toàn và không có tác dụng phụ. Tôi nên đi hỏi Tsumugi một chút.
Trên đường tôi lại bắt gặp một vài người, Rantarou và Shuichi. Oh tôi thật sự sẽ vui nếu gặp Rantarou và chỉ mình cậu ta, tôi cảm thấy nên chạy đi qua hướng khác hoặc núp để nghe lén cuộc nói chuyện của họ. Vì tôi không phải kẻ biến thái hay gì đó nên tôi đã chuồn đi.
Rantarou:
Tôi đang nói chuyện với Shuichi về bữa trưa này ăn gì, tôi và cậu ấy là bạn khá tốt nên chúng tôi đã đi một đoạn đường dài. Ồ nhìn xem ai kia, Kokichi đang...chạy? Tôi muốn vẫy tay với cậu ấy nhưng nhìn lại tình hình hiện tại, cậu ấy chắc sẽ không muốn gặp Shuichi đâu nhỉ, thôi thì tôi nên dẫn Shuichi sang hướng khác, nhanh chóng đổi chủ đề, tôi và Shuichi đến phòng Gonta chơi Uno.
"Tôi thắng nhé!" Shuichi bỏ bài trên tay xuống, vẻ mặt đắc thắng của cậu ta làm tôi phát ớn.
"Chúc mừng Shuichi, dù Gonta chưa thắng trận nào nhưng trận sau chắc chắn sẽ thắng thôi!" Gonta cười mỉm.
Tôi thắng tổng cộng 23 trận và Shuichi thắng 15 trận, Gonta chưa thắng trận nào. Sau đó bọn tôi quá đói nên đi ra nhà ăn chờ Kirumi tới.
Kokichi:
Tôi dường như đã nghe được điều gì đó, Tsumugi thật sự đã bất cẩn khi không đóng sát cánh cửa lại. Điều đó đã làm tôi biết được điều không nên biết. Cô ấy đang nghe điện thoại từ ai đó thì phải.
"Chào Tsumugi Shirogane!"
"Xin chào thưa quý ngài, tôi có thể giúp gì?"
"Đầu tiên là về các học sinh khác, các cô cậu ấy đã bình phục hoàn toàn chưa"
"Rồi, tôi chắc chắn là rồi!"
"Tốt lắm, giờ tôi sẽ vào ngay vấn đề chính..."
Trước hết nên chạy đi thôi, tôi thật không dám nghĩ tới điều đó nữa mà...Có một người đã điện cho Tsumugi, một cậu trai có vẻ thú vị. Cậu trai đó đã nói rằng...
"...cô có muốn làm kẻ chủ mưu chính cho trò chơi giết chóc lần này không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Saiouma] Sau Khi Trò Chơi Kết Thúc
RomanceShuichi Saihara, cậu học sinh đam mê Danganronpa và đã sóng sót qua trò chơi giết chóc ấy. Kokichi Ouma, một con người dối trá bị hắt hủi từ trò chơi cho đến thế giới bên ngoài, thường xuyên bị bắt nạt vô cớ vì đã lừa dối những người chơi khác.