Nói dối

280 21 11
                                    

Shuichi:
Tất cả mọi người đều biết, Kokichi Ouma là một kẻ nói dối, mọi điều cậu ta nói đều là không phải là sự thật, ai cũng nghĩ rằng cậu ta lợi dụng người khác chỉ để thực hiện mong muốn của bản thân và điều đó rất quá đáng, vì vậy kể cả Kokichi có nói điều gì là sự thật đi chăng nữa thì những người khác sẽ luôn mặc định nó là một lời nói dối, không được tin lời cậu ấy. Tôi thì lại không, tôi biết Kokichi của trước kia cũng chỉ là một con người nhút nhát, thường xuyên bị bắt nạt nên khi đến đây, cậu ấy tự bảo vệ mình bằng những lời dối trá ấy, từ đó tôi càng muốn cho Kokichi cơ hội để hòa hợp với người khác, đặc biệt là Kaito và Maki. Hôm nay tôi đi đến phòng của Kokichi rồi gõ cửa.

Không lời hồi đáp, có lẽ cậu í đi ăn trưa rồi, hoặc không. Tôi vẫn đứng đó hỏi.

- Kokichi, cậu có ở đó không?
Im lặng.

- Ừm...tôi chỉ đang rủ cậu đi ăn thôi...
Im lặng. Cậu ấy chắc ở nhà ăn và tôi nên đi đến đó.

- Chào Shuichi! Cậu đang đi ăn sao, tôi đi chung nhé?- Korekiyo bước đến nói.

- Ừm...này cậu có thấy Kokichi không?- Tôi đã không gặp cậu ấy từ hôm qua.

- Không.- Korekiyo đáp lại tôi, dù sao cậu ấy cũng không quan tâm xung quanh lắm nên chưa chắc đã thấy được.

- Shuichi, Korekiyo hai cậu đi tìm Kokichi hả, có vẻ cậu ta đi chọc phá ai đó rồi, đừng quan tâm!- Kaito cùng Maki đi đến, Maki khẽ tặc lưỡi.

- Hừ, bộ tên đó không thấy mệt chắc, ngày nào chả là mấy trò con bò đó, đúng là chướng mắt mà!

Tôi cùng ba con người này ngồi vào bàn ăn, không thấy Kokichi tôi lại thấy thiếu thiếu. Kirumi như mọi ngày mang thức ăn ra.

- A Kirumi, cậu có thấy Kokichi không?- Tôi hỏi.

- Không, tôi đã không gặp cậu ấy, hôm qua tôi cũng có qua phòng cậu ấy đưa thức ăn nhưng chả ai lên tiếng cả.- Kirumi nói, chắc hẳn cô cảm thấy hơi thiếu vắng một cái đầu nhỏ tim tím mỗi ngày chỉ canh ngay giờ ăn rồi xuống bếp ăn vụng, kể ra cũng buồn.

- Tôi nghĩ tôi nên đem ít thức ăn cho Kokichi...

- Không sao, để tôi đem cho, cậu cứ ngồi ăn tiếp đi Rantarou!- Tôi lấy chiếc dĩa trên tay Rantaro rồi tạm biệt cậu.
Cốc cốc.

- Kokichi! Tôi biết cậu ở đó! Ra đi mà! Tôi gõ cửa nhưng lại không có sự hồi đáp nào.- Đột nhiên cánh cửa bật mở, lộ ra một thân ảnh gầy gò, mắt thâm quầng vì thức đêm, môi nhợt nhạt và làn da xanh xao. - C-cậu bị sao vậy?!

- K-không có gì đâu!- Tôi chỉ đang suy nghĩ thêm về kế hoạch của trò chơi giết chóc tiếp theo thôi mà! Cậu cứ về phòng đi nếu không thì tôi sẽ dụ dỗ cậu và bắt cậu vào phòng tôi đấy~~ Kokichi đầy ý trêu chọc tôi.

- Vậy thì dụ dỗ tôi và để tôi vào phòng cậu đi!- Tôi nói.

-???!!!- Kokichi tròn mắt ngạc nhiên, tôi sau khi load hết những gì mình đã nói thì ngượng ngùng đỏ mặt nhưng vẫn nhất quyết xông vào phòng.
Tôi ngồi lên giường và kéo cậu ấy xuống ngồi cùng như thể đây là phòng tôi, tôi chỉ vào tấm khăn và thau nước bên cạnh hỏi.

- Cậu bị sốt sao Kokichi? Sao cậu không nói cho mọi người biết?

-... tôi đã nói tôi bị sốt đâu?- Kokichi cố gắng kiếm cớ biện minh.

- Vậy đây là gì, cậu không thể lừa được tôi nhiều lần đâu! Tôi biết ai cũng sẽ nghĩ cậu đang nói dối nhưng đâu thể để như vậy được, ít nhất tôi vẫn tin cậu mà Ouma!- Tôi nhăn mặt nói.

-... tôi biết mọi người sẽ không tin lời tôi nói, nhưng mà nè, tôi chưa bao giờ muốn nói cho ai cả, tôi muốn tự chăm sóc mình, không cần bọn họ đâu. Mà khoan, sao cậu lại tôi bằng tên? Bình thường cậu đâu có như vậy?

- ... - Tôi nhớ lại từng câu nói của mình rồi mới nhận ra, tôi đã lỡ gọi cậu ấy bằng tên rồi a!!! - N-nhưng mà cậu đâu có sức để tự chăm sóc mình mà đúng không? Chí ít để tôi giúp cậu đi!

- Không cần, cứ về đi.- Kokichi phất phất tay.

- Tôi không quan tâm cậu có muốn hay không, tôi nhất định phải giúp, bởi tôi muốn được chăm sóc cậu mà, tôi cũng không quan tâm là cậu có nói dối hay không, Ouma, tôi thích cậu, vì vậy tôi phải bảo vệ cậu, nhất định vậy!!- Tôi đứng phắt dậy nói trước sự chứng kiến của mọi người đang mắc chữ O mồm chữ A vì sốc. Tôi vậy mà lại tỏ tình trước công chúng mất rồi!

- Ô mài gót thiệt luôn?- Angie reo lên.

- Vãi cả linh hồn Shuichi tỏ tình Kokichi?! Sướng thế không biết!- Miu ghen tị cắn móng tay.

- Bọn đàn ông đúng là lũ ghê tởm mà!- Tenko giữ chặt Himiko đang kêu "Wao" một cách âm thầm.

- Không cần biết, tôi không tán thành!!- Maki nhăn mặt.

- Tôi cũng vậy!- Kaito tức tối.

- Tôi chúc mừng cho hai người!- Kaede và Kirumi nói, giả lấy khăn tay chấm chấm nước mắt.

- Ể, thiệt luôn hả? Haizz tôi đã tính tỏ tình Ouma trước mà bị cậu cướp rồi Shuichi à!- Rantaro nhướng mài.

- Gonta mừng cho hai cậu.- Gonta reo mừng.

- Eo, vậy là hai người thích nhau hả, vậy mà tôi chả biết.- Ryoma bất ngờ.

- Vdjwkbshdudks...- Korekiyo ngạc nhiên tới mức lời thốt lên còn không nghe được.

- Ể, tự nhiên được đi cưới ngang, mà hoi chúc mừng nhen.- Tsumugi hào hứng nói.

(Kokichi: Ơ kao đã làm đéo j mà sao chúng bây thích làm phiền thé???)

Sau đó Kokichi vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình đó mà trốn trong phòng suốt một tuần.

[Saiouma] Sau Khi Trò Chơi Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ