Kokichi:
Lần đầu giết người có thể hơi bỡ ngỡ nhưng tôi tin tôi sẽ vượt qua được việc này, dù sao đây có thể là việc cuối cùng tôi có thể làm.
Dù sao thì, nếu như tôi còn sống, tất cả mọi người chắc hẵn đều sẽ bầu chọn cho tôi mà, nhỉ?
Kĩ thuật lừa đảo vốn có của tôi...vẫn như trước, thật tốt vì nó không bị mài mòn, nói ra thì tôi cũng đã quên mất vài chuyện, giờ thì...điều tôi mong muốn nhất, sắp thành sự thật rồi.
Mong Shuichi sẽ không bất ngờ.
Kẻ chủ mưu, lần này ta tóm được ngươi rồi.
Vào trò chơi trước, tôi đã quên mất rằng đó chỉ là kịch bản, là lừa dối, Tsumugi là kẻ chủ mưu phụ, cô ta nhận lệnh từ "hắn".
Shuichi Saihara, thám tử dối trá.
Monokuma tẩy não tất cả kể cả thông tin về kẻ chủ mưu chính là vì Shuichi đã ra lệnh, haha, Tsumugi rốt cuộc cũng chỉ là một con cờ của cậu ta, vậy mà lại bị lừa lần nữa, ngốc nghếch.
...
Mà tôi cũng chỉ là một đứa ngu thôi mà. Vì đã tin tưởng Shuichi.
Shuichi:
Là Kokichi, nhất định là cậu ấy đã giết Tsumugi.
Thế mà vẫn tưởng rằng tôi không biết ư?
Làm rối tung mọi chuyện bằng những cái chết đẫm máu của người khác, cậu đang nghĩ vậy ư? Xin lỗi nhưng Kokichi à, tôi là người chiến thắng trò chơi này, phải công nhận là cậu rất thông minh như ngày trước vậy đó.
Năm đó, một Kokichi tầm thường nhưng lại am hiểu nhiều thứ, một Shuichi năng động ấp ủ nhiều thứ, một kẻ đã nhận ra điều gì đó, một kẻ không có cơ hội bày tỏ những điều cố giấu nhẹm đi, đầu tiên là Shuichi phạm phải sai lầm lớn thay đổi cả cuộc đời hai người, rồi là một ai đó tuy cảm thấy rất mập mờ nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Tôi hận bản thân vì đã cuốn cậu vào đây, vì thế...
Trò chơi nên kết thúc thôi.
"Thông báo, đã đến thời điểm phiên tòa xét xử mở ra."
Kokichi:
Ai ai nhìn thấy tôi đứng ở vị trí của mình đều rất ngạc nhiên. Điều tôi chú ý là Kaede, sắc mặt cô ấy không tốt lắm.
- Kaede à cậu ổn chứ? - Tôi ngập ngừng một chút rồi hỏi, cô ấy khi nhìn tôi lại không có nét sửng sốt như bọn họ, ngược lại bình thản lạ thường.
- Tôi không sao, chỉ là hơi bất ngờ với cái chết của Kaito và Tsumugi thôi. - Kaede cười cười, thế nhưng sắc mặt không ổn hơn chút nào. - Cơ mà tôi cứ nghĩ cậu đã chết rồi đấy Kokichi, thật tốt khi cậu vẫn sống.
Người cuối cùng đến vị trí là Shuichi, ánh mắt mọi người cứ thế đổ dồn về cậu ấy, cảm xúc của tôi hỗn loạn hơn rất nhiều.
- Chào các cậu. - Shuichi bước đến, thu hút sự chú ý từ mọi người. - Chắc hẳn các cậu đều nghĩ rằng tôi đã có đáp án cho vụ án của hai người kia rồi nhỉ? - Shuichi thở dài một cái. - Tiếc là tôi vẫn chưa có.
Gương mặt mọi người bỗng chốc hụt hẫn. Có lẽ bọn họ đều nghĩ có thể kết thúc trò chơi nhanh chóng khi có con át chủ bài là thám tử của họ.
- Nhưng mà, có người sẽ biết đấy. - Shuichi bỗng cười tươi kì lạ. - Phải không, Kaede?
Kaede?
Tôi quay sang nhìn cô ấy, cô ấy vẫn im lặng không nói gì nhưng có vẻ chột dạ một chút.
?Cậu chột dạ chi vậy?
Chả nhẽ tôi với Shuichi giết người còn chưa đủ, cậu còn làm lòi ra thêm một hung thủ để hành quyết tập thể à? Hay là cậu không phải hung thủ mà biết hung thủ thật sự là ai?
- Tôi là hung thủ. - Kaede nắm chặt tay nói.
??
Thiệt luôn hả??
Con lạy má làm ơn giải thích tí đi, phát ngôn gây sốc con dân dữ zậy.
- K-Kaede? Là cậu sao?
- Không thể nào!
Tôi cũng đoán là không thể, hai cái xác, hai hung thủ, tôi và Shuichi, sao lại có Kaede ở đây nữa?
Hay là...mình tự thú ở đây nhỉ?
Ngay khi tôi vừa có suy nghĩ ấy, có cảm giác Shuichi bắn ánh mắt cảnh cáo qua, ý nói "cậu thử tự thú xem, để coi tôi xử cậu như nào". Nhưng tôi không biết rằng cậu ta có biết tôi là hung thủ hay không.
Có lẽ chỉ là ảo giác thôi...nhỉ?
Lòng tôi tự phản bác ý kiến vừa rồi, dù sao thì cũng không nên đánh giá thấp thám tử, lỡ bất trắc một cái là tới số ông cháu ơi!
Tôi rùng mình một cái, nghe Kaede nói tiếp.
- Tôi đã giết Miu... - Kaede đổ mồ hôi ròng ròng, còn tôi thì toát cả mồ hôi lạnh.
Vãi, rồi Miu...
Khoan, cô ấy còn đứng đây mà??
Miu mặt kiểu "WTF", nhìn Kaede bằng ánh mắt khó hiểu một lời khó nói hết.
- Không phải chứ...cậu có nhầm lẫn gì không đó đm...
- Không nhầm, nhất định không nhầm! - Kaede mắt dần đỏ lên. - Vì chính tôi đã không bảo vệ tốt cô ấy, là tại tôi...hại chết.
Tôi chợt bừng tỉnh, lời cô ấy giải quyết ngàn vạn câu hỏi trong lòng tôi, thì ra là cái kiểu "anh không bảo vệ tốt cho em anh thật là đáng trách thôi để anh tự dâng đầu" trong mấy truyện ngôn tình ấy hả?
- À...tôi hiểu rồi, vậy là cậu không phải hung thủ đúng chứ Kaede? - Shuichi nói. - Thế cậu có biết hung thủ là ai không?
- Các cậu có thấy thắc mắc về Kokichi không? Vì sao đến giờ cậu ấy lại trở lại? Chả lẽ có lý do ẩn giấu nào đó chăng? - Himiko gợi cho mọi người một khả năng, đó là rất có thể thủ phạm là cái người giả chết lẩn trốn là tôi đây. Lần đầu tiên được nghi ngờ là hung thủ mà tôi vui tới vậy, trong lòng ngàn lần cảm tạ Himiko.
Đúng rồi vote tôi đi vote tôi đi!!
- Chắc không phải đâu, dù gì vẫn chưa xác định được gì mà, vội vàng kết luận không ổn chút nào. - Shuichi thản nhiên phản bác, Himiko nghe vậy thì ò một tiếng.
Ngậm miệng lại đi Shuichi, please!
Đừng có đánh chệch hướng mọi chuyện đi chứ!
______________________________________
Lời của tác giả:
Lâu không viết, xin hỏi chư vị độc giả có chap nào tôi nhắc về việc Miu đã chết chưa, nếu có thì xin phép đính chính là cô ấy còn sống (ở một thời điểm nào đó) nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Saiouma] Sau Khi Trò Chơi Kết Thúc
RomanceShuichi Saihara, cậu học sinh đam mê Danganronpa và đã sóng sót qua trò chơi giết chóc ấy. Kokichi Ouma, một con người dối trá bị hắt hủi từ trò chơi cho đến thế giới bên ngoài, thường xuyên bị bắt nạt vô cớ vì đã lừa dối những người chơi khác.