Shuichi:
Cảm xúc tôi bây giừ có vẻ hơi khó tả, bởi người tôi yêu, Kokichi. Tôi đã từng mơ về cậu, mơ một ngày sẽ cùng nhau nắm tay, cùng cười đùa, cùng...hẹn hò hoặc...ôm nhau, tôi đã có những giấc mơ tươi đẹp khi gặp cậu, cả những cơn ác mộng khi cậu bị nghiền ép, tôi đau lắm, đau như thế có con dao hai lưỡi cứa vào, đau vì người mình thương đã ra đi. Tôi ước mình có thể làm gì đó, trả thù cũng không thể làm tôi bớt đau buồn thêm chút nào, chí ít tôi sẽ sống thay cậu và chôn vùi tình cảm này mãi mãi cho tới khi gặp lại ở đó. Giờ tất cả đều sống cả, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội bày tỏ được. Kokichi, tôi rất muốn chúng ta là người yêu, sẽ bên nhau đến cuối đời, nhưng chỉ vì sự mắc sai lầm của tôi mà đáp lại tình cảm ấy là câu từ chối. Nhưng Kokichi yêu quý, tôi không bao giờ từ bỏ cậu đâu, cho dù có là ai ngăn cản, tôi cũng sẽ đến với cậu, chắc chắn là như vậy. Trước hết cứ soạn ra một kế hoạch, làm những gì cậu ấy muốn một cách thật tự nhiên và sẽ không có sự cố nào xảy ra cả.
Tôi trước hết đi vào bếp, Kirumi gật đầu nhẹ trông không thể biết cô ấy như thế nào. Mặt cô ấy vẫn lạnh băng, dù đây là mùa hè.
- Kirumi, chào buổi sáng. - Tôi đi đến gần rồi nhẹ giọng chào.
- Chào buổi sáng. - Kirumi có vẻ phớt lờ tôi nhưng vẫn lịch sự.
- Chào Kirumi, cậu làm gì thế? - Angie...à không, đó là Tsumugi đang cosplay Angie một cách khá chân thật.
- Buổi sáng tốt lành, tôi đang rửa bát thôi cậu có chuyện gì cần tôi giúp hả?
- Ồ không, chỉ là tôi muốn rủ cậu đi chơi thôi, nếu bận thì cứ để khi khác.
- Còn vài cái nữa thôi, cứ ngồi chờ ở bàn rồi tôi sẽ ra ngay ấy mà Angie!
Tsumugi hớn hở ngồi vào bàn, tôi thấy thế cũng ngồi xuống theo.
- Chào buổi sáng, Tsumgi.
- Oh, chào buổi sáng Shuichi, cậu cũng chờ Kirumi? Mà khoan, sao cậu lại biết tôi là Tsumugi??
- Chà, nó khá rõ ràng...và không, tôi muốn chờ một người thôi, thôi thì Kirumi à, còn lại cứ để tôi dọn dẹp cho, cứ đi chơi đi!
- Như vậy thì phiền cậu lắm. - Kirumi hơi chần chừ.
- Không sao, đảm bảo sẽ không nứt hay vỡ gì đâu mà.
-...Được rồi, vậy tạm biệt. - Kirumi và Tsumugi liền đi mất, ngay sau đó tôi đã dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ và sắp xếp lại đồ vật. Theo sự tính toán của tôi thì chắc hẳn cậu ấy sẽ tới...với Kiibo?
Đằng xa kia đúng là Kokichi và Kiibo đang đi cùng nhau.
- Này, sao cậu ủ rũ vậy? - Kiibo hỏi.
- Hửm, ủ rũ, à là tâm trạng của con người khi gặp phải chuyện gì đó buồn ấy hả? Đâu có, tôi vẫn như mọi khi thôi mà?
- Cậu có thể bỏ chữ con người ra không vậy, đó là một sự kì thị robot đấy!
- Hmm, thế robot có ăn thức ăn con người được không? Có ngủ như con người được không? Có vào nhà vệ sinh để XXX được không? Có...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Saiouma] Sau Khi Trò Chơi Kết Thúc
RomanceShuichi Saihara, cậu học sinh đam mê Danganronpa và đã sóng sót qua trò chơi giết chóc ấy. Kokichi Ouma, một con người dối trá bị hắt hủi từ trò chơi cho đến thế giới bên ngoài, thường xuyên bị bắt nạt vô cớ vì đã lừa dối những người chơi khác.