Hôm nay là ngày cậu chủ tốt nghiệp cấp 3, ông bà chủ hiện tại đều không có mặt ở Hàn Quốc. Kể từ sau khi mở rộng kinh doanh, họ thường xuyên phải bay qua lại giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Vì vậy mà vị thư ký đang chăm lo cho cuộc sống của gia đình ông bà chủ ở Hàn đang vô cùng bận rộn từ sáng sớm. Hanbin đi lang thang trong vườn để lấy thêm can đảm."Em có thể đến dự lễ tốt nghiệp của cậu chủ được không ạ?"
Một tia nhẹ nhõm thoáng hiện lên trên khuôn mặt của vị thư ký đang bận rộn gọi đi đâu đó.
- Em muốn đi thật sao?
Anh ta hỏi Hanbin rồi nhét vào tay em mấy tờ 50.000won.
- Vậy hãy đi ăn gì đó ngon ngon với Hao nhé
"Vâng ạ"
Hanbin trả lời rồi nhanh chóng bỏ số tiền đó vào túi. Thay vì sử dụng tiền mà thư ký đưa cho, Hanbin đã mua một chiếc bánh kem dâu size nhỏ bằng số tiền tiết kiệm của em. Hanbin vô cùng hào hứng nhưng cũng có chút lo lắng khi đi đến trường của cậu chủ với chiếc bánh kem trên tay. Hanbin chỉ sợ buổi lễ sẽ kết thúc sớm nên khi gần đến trường em càng chạy nhanh hơn. Trước cổng trường có rất nhiều quầy bán hoa nhưng Hanbin đã bỏ qua nó. Có vẻ như cậu chủ đã nhận được rất nhiều hoa rồi. Hanbin mặc trên người một bộ đồng phục của trường khác đang bộn rộn chạy khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng cậu chủ của em.
Lễ tốt nghiệp đang diễn ra sôi nổi tại giảng đường. Cùng lúc đó, Zhang Hao cũng đang bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp. Sau khi chào hỏi và bắt tay với thầy hiệu trưởng, khi thấy Zhang Hao quay đầu lại, Hanbin cố gắng kiễng chân lên và vẫy tay thật mạnh nhằm thu hút sự chú ý của hắn. Dù cho Zhang Hao không nhìn thấy Hanbin thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, nhưng may mắn thay chỉ trong nháy mắt hắn đã trông thấy em
Ở yên đó chờ tôi
Cậu chủ vừa bước xuống cầu thang vừa mấp máy môi nói với Hanbin, em liên tục gật đầu. Ngay khi cậu chủ vừa bước xuống liền bị rất nhiều học sinh vây quanh. Nhiều đến mức Hanbin không còn nhìn thấy rõ khuôn mặt anh tuấn đó nữa.
Sau lễ tốt nghiệp, Zhang Hao bước ra khỏi giảng đường với vô số bó hoa lớn nhỏ trong tay. Khuôn mặt đang cau có bỗng trở lên rạng rỡ khi trông thấy Hanbin đang đứng cách giảng đường không xa.
"Em đợi lâu lắm không?"
"Em vừa mới đến thôi. Không nặng sao ạ? Cậu đưa đây em cầm cho"
"Em không cần quan tâm đâu. Tôi ổn. Mà em đang cầm cái gì trong tay vậy?"
"A, cái này là..."Hanbin vươn tay lên muốn cầm giúp cậu chủ một ít hoa nhưng hắn hình như chỉ quan tâm đến mỗi hộp bánh nhỏ trên tay em thôi. Trong lúc Hanbin đang lựa lời nói với hắn thì có một giọng nữ cất lên
-Hao à
Cô nữ xinh có khuôn mặt ưa nhìn vỗ lên vai hắn. Cứ tưởng sẽ được cùng nhau về nhà ai ngờ lại thành em ngồi chờ hắn nói chuyện với chị gái khác. Zhang Hao để em ngồi đợi ở cầu thang cạnh sân vận động trong khi hắn nói một vài câu với cô gái kia. Hanbin ngồi xuống bậc thang lạnh cóng, chống khuỷu tay lên đùi rồi tựa cằm lên đó. Hanbin không thể nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ nhưng em thấy khuôn mặt của cậu chủ trông có vẻ khó xử khi nghe đối phương nói. Cử chỉ rõ ràng như vậy là đang tỏ tình sao? Bằng cách nào đó Hanbin cảm thấy như bị ai đó cướp mất đi người quan trọng nhất vậy, em cắn môi

BẠN ĐANG ĐỌC
[NeulBin]| MILK
FanfictionZhang Hao có thể cho Hanbin bất cứ thứ gì mà em muốn. Ngoại trừ sự tự do. ZHANGHAO X SUNG HANBIN Au: 한 떨기 Trans by @hamnyangi