4

371 51 5
                                    





Hôm đó Hanbin đã biết được một sự thật mới về cậu chủ của em. Zhang Hao không hề thân thiện như vẻ bề ngoài, hắn thật ra là một tên khốn nạn và vô cùng điên rồ. Ngay cả những lúc Hanbin đang ngồi trong phòng làm bài tập, khi tình cờ nhớ lại những ký ức ngày hôm đó, em đều cảm nhận được là trong miệng mình có rất nhiều kem tươi, liền vội vàng chạy vào nhà tắm mà đứng đánh răng hàng giờ đồng hồ.

Nhưng mà kể từ sau ngày hôm đó cậu chủ vẫn đối xử với Hanbin y như bình thường. Hắn vẫn xoa đầu, quan tâm đến việc học tập của em như mọi ngày. Giống như việc ngày hôm đó chưa từng xảy ra vậy. Mí mắt Zhang Hao khẽ nheo lại khi đi ngang qua Hanbin, bởi vì hắn ngửi thấy mùi nước hoa trên người em chứ không phải mùi nước xả vải như mọi khi

Trong khoảng thời gian này Hanbin đã cao hơn trước rồi, chiều cao của em và hắn giờ đây cũng gần bằng nhau. Nhưng rồi ngày mà Hanbin tốt nghiệp, hắn đã không xuất hiện. Sự kỳ vọng mong manh cứ như vậy bị ném vào thùng rác chỉ trong tích tắc ngắn ngủi.

Chưa trưởng thành? Rốt cuộc trong mắt hắn thì đến khi nào em mới được coi là trưởng thành? Tất cả những lời đề nghị chụp ảnh chung từ bạn bè đều bị em từ chối. Cổng trường trước mắt như là ranh giới giữa trẻ vị thành niên và người lớn. Dù cho có vượt qua ranh giới này thì Hanbin vẫn cảm thấy thất vọng khi nghĩ về hắn.

Hanbin bây giờ đã là sinh viên đại học rồi. Có rất nhiều sinh viên tiếp cận với Hanbin vì vẻ ngoài đáng yêu của em. Hanbin đã nhận được một lời tỏ tình và rồi em đã chấp nhận nó. Hanbin muốn chứng minh cho hắn biết là em đã trưởng thành rồi. Nhưng rồi cuộc tình của Hanbin lại không kéo dài quá 10 ngày chỉ vì mỗi khi đối phương muốn tiếp xúc thân mật, em lại mơ hồ nhìn thấy gương mặt của hắn.

Chưa trưởng thành. Câu nói đó của hắn như một lời nguyền đeo bám Hanbin và đã ăn sâu vào từng tế bào trong cơ thể em. Nhờ vậy, sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh sở hữu một gương mặt xinh đẹp, tính cách thân thiện đã vướng phải một tin đồn không đáng có ngay trước khi kết thúc kỳ học.

- Oh, Sung Hanbin? Cậu ấy rất xinh đẹp nhưng lại là loại người chỉ biết nằm dưới thân bọn đàn ông mà rên rỉ.

Hanbin cảm thấy tổn thương vì những lời nói đó nhưng em lại quá lười để giải thích nên đành mặc kệ.

Kết thúc kì nghỉ, vào khoảng thời gian sinh viên chuẩn bị đi học trở lại. Ông bà chủ đã quyết định quay về Trung Quốc sinh sống. Zhang Hao sẽ ở lại Hàn để tiếp quản công ty bên này thay cho ông bà chủ. Mẹ Hanbin bỗng chốc trở thành người thất nghiệp nhưng may là nhờ khoản tiền trợ cấp nghỉ việc bà vẫn có thể thuê được một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Mẹ Hanbin cũng đã đồng ý 1 tuần 2 lần sẽ đến dọn dẹp nhà cửa cho cậu chủ nên cũng không tính là thất nghiệp.

"Hôm nay để con đi cho. Chân của mẹ vẫn còn chưa khỏi hẳn mà"
- Con muốn đi thật sao? Vậy con nhớ dọn dẹp nhà cửa cẩn thận và mang cho Hao một chút đồ ăn kèm nhé
"Con nhớ rồi, mẹ đừng lo"

Bên ngoài thì Hanbin là vì lo lắng cho mẹ nhưng thật ra em chỉ muốn được nhìn thấy hắn mà thôi. Ngay cả khi đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thì em cũng vẫn muốn được nhìn thấy mặt hắn. Cũng không phải là vì Hanbin không có số điện thoại của hắn mà là do em không muốn từ bỏ lòng tự trọng của bản thân thêm một lần nào nữa cả. Hanbin cảm thấy chán ghét bản chính bản thân em.

[NeulBin]| MILKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ