01
Người ta nói rằng không ai có thể sống sót thoát khỏi điện thoại của bạn trai mình.
Tôi không tin.
Kết quả chết vô cùng thảm.
Tôi và Lục Quân quen biết mười tám năm, yêu nhau bốn năm.
Trong QQ của anh ấy có một album ảnh mã hóa, chưa bao giờ cho tôi xem.
Tôi hỏi qua, hắn nói bên trong khôngvcos cái gì, trước kia tiện tay khóa, lười mở lại.
Khi tôi giúp anh ta dọn dẹp bộ nhớ điện thoại, tôi bấm vào.
Hiện ra mấy trăm tấm, tất cả đều là ảnh chụp của Dương Hiểu Vũ.
Từ sơ trung đến đại học, thậm chí sau khi Dương Hiểu Vũ ra nước ngoài, ảnh cô ta đăng lên nhóm bạn bè, Lục Quân đều lưu lại.
Trong đó cũng có tôi.
Là ảnh tôi chụp chung với Dương Hiểu Vũ khi tốt nghiệp trung học cơ sở, tôi ở bên cạnh ống kính, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt.
Tôi cảm thấy như một trò đùa.
Lục Quân đang luyện đàn.
Hắn mặc áo sơ mi trắng lưng thẳng và những ngón tay thon dài nhảy múa trên các phím đàn piano.
Mặt trời phủ lên anh một lớp vàng, giống như một vị thần giáng thế.
Nếu đổi lại là trước kia, tôi khẳng định phải lấy máy ảnh ra chụp một cái.
Nhưng hôm nay, tôi đặt điện thoại di động trước mặt anh ấy.
Tiếng đàn dừng lại.
"Anh và cô ấy hiện tại không có liên lạc gì, cô ấy đang ở nước ngoài, cũng không định về nước, bọn anh không có khả năng. Nhân Nhân, đừng nghi thần nghi quỷ nữa."
Giọng nói của Lục Quân cũng dễ nghe như tiếng đàn của hắn.
"Vì sao lừa em? Anh nói trong album này không có cái gì mà."
"Trước kia lưu, nếu hôm nay em không phát hiện, anh thiếu chút nữa quên mất có album này đó."
Tôi không nói gì, chỉ nhìn hắn.
Lục Quân bị tôi nhìn chằm chằm, đầu hàng, giải thích: "Trước kia em cũng biết anh từng thích cô ấy. Nhưng sau khi ở cùng một chỗ với em, anh không thích cô ấy nữa rồi."
"Vậy em giúp anh xóa."
Lục Quân khựng lại: "Không cần thiết phải như vậy chứ..."
Nhưng tôi đã nhấn xóa.
Ánh mắt Lục Quân tối sầm lại.
Nhưng hắn cũng không nói gì, lôi kéo tôi ngồi vào đùi hắn, ôm tôi đánh đàn.
"Lục Quân."
"Hử?"
"Vậy nếu Dương Hiểu Vũ về nước, hai người sẽ có khả năng sao?"
Tiếng đàn trượt một chút.
Tôi bị anh ôm vào lòng, không nhìn thấy vẻ mặt của anh.
Không biết qua bao lâu.
Lục Quân nói: "không đâu, cô ấy không có ý định về nước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZHIHU] HỐI HẬN
Short StoryTác giả: 铁柱子 Editor: Thuỳ Trang Nguồn: https://www.zhihu.com/question/462705408/answer/2489140691?fbclid=IwAR0RjFSY5wO1beF_fIWxoH7a18woPva-oNM1BrOjpQf--0Y2fC7lq4stxcY&utm_id=0 Tôi và bạn trai quen nhau mười tám năm, anh ấy lại nói thanh mai của anh...