CHƯƠNG 3

617 25 0
                                    

05

Mặc dù đều là nghệ thuật, nhưng nhiếp ảnh và piano cách nhau một ngọn núi.

Tên những người trong miệng Lục Quân, tôi luôn không nhớ được.

Anh ấy thích nhạc cổ điển, tôi yêu nhạc pop.

Trước đây gặp được bài hát hay, tôi đều chia sẻ cho anh ấy, nhưng tôi phát hiện, anh ấy không nghe bao giờ.

Bởi vì có một lần, trong siêu thị, BGM vang lên, tôi nói với Lục Quân: "Thật trùng hợp, siêu thị này cũng thích bài hát này."

Lục Quân mờ mịt: "Cái gì?

"Bài hát này nè."

"Anh chưa nghe bao giờ."

Tôi sửng sốt một chút: "Hôm qua em chia sẻ cho anh, anh còn gửi lại em nút like..."

Lục Quân lúc ấy có chút xấu hổ.

Anh nói anh nghe, nhưng quên mất.

Kể từ đó, tôi hiếm khi chia sẻ với anh ấy nữa.

Tôi cố gắng nghe nhạc cổ điển, sau khi đón gió cho Dương Hiểu Vũ, lại càng giận dỗi nhét một đống nhạc đàn dương cầm vào trong list nhạc.

Khi nghe nhạc, tôi nhất thời cao hứng, mở khu bình luận ra.

Vô tình nhìn thấy một ID quen thuộc.

Lục Quân: "Hiểu Vũ khiêu vũ, khúc này cũng không tồi, thích hợp cho thanh mai trúc mã cùng nghe."

Tôi bối rối.

Không cần phải nói cũng biết thanh mai của anh là ai.

Chữ "cũng" có ý nghĩa sâu sắc đến thế nào.

Dương Hiểu Vũ trả lời càng thêm đau lòng.

[Ha ha, cậu nghẹn bao lâu rồi? Vừa vào acc đã cùng nhau nghe, sau khi tôi đi không ai cùng cậu tán gẫu những chuyện này nữa sao? Chậc.]

Hai người bọn họ được khen ngợi nhiệt tình.

Khu bình luận đều ồn ào.

[Như thế này còn không yêu nhau?]

[Gọi là thanh mai trúc mã gì? Quá khách sáo! Gọi là chồng là vợ chứ!]

[Huhu thật hâm mộ, ngọt ngào quá đi!]

Dương Hiểu Vũ trả lời bọn họ: "Ha ha."

Không phủ nhận, lại tràn ngập sự mơ hồ.

Đầu óc tôi choáng váng, ném điện thoại sang một bên, không thở nổi.

Trên đùi tôi có một vết sẹo, mỗi khi tôi bực bội, nó lại đau đớn.

Có lẽ bởi vì, vết sẹo này do Lục Quân ban tặng.

Mùa hè năm lớp 10, lớp bổ túc của chúng tôi từng xảy ra một trận hỏa hoạn lớn.

Lúc tôi tìm được Lục Quân, anh ấy bị đèn rơi xuống đập trúng, hôn mê.

Tôi có thể bỏ anh lại, tự mình chạy trốn trước.

Nhưng lúc ấy cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, liền liều mạng kéo anh ra bên ngoài.

Anh cao hơn tôi nặng hơn tôi, tôi đi rất khó khăn, anh trượt xuống, tôi kéo anh lên, lặp đi lặp lại như thế.

[ZHIHU] HỐI HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ