CHƯƠNG 7

782 27 0
                                    

15

Tôi không phải là người tự ngược đãi mình, khi ăn mực, tôi kiểm soát lượng ăn vào, đảm bảo mình không sao.

Cái gọi là thở gấp, là tôi diễn.

Tôi chính là muốn cho Lục Quân biết, quá khứ anh có bao nhiêu khốn nạn.

Lúc yêu đương, anh ấy đối với tôi quả thật rất tốt.

Nhưng chỉ là bề nổi.

Trong lòng anh có người khác, làm sao có thể để ý đến tôi?

Tôi chỉ cần nổi mẩn một chút, cùng biểu hiện khoa trương, là có thể làm cho anh chán ghét chính mình.

Tôi đã làm được.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, anh ôm tôi, khóc như một kẻ ngốc.

Mặc kệ người qua đường vây xem thế nào, cũng không chịu buông tay.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ, tôi trở về Nam Kinh.

Lục Quân lại làm chuyện khác người nữa.

Anh ấy bỏ công việc ở Thượng Hải, theo tôi chạy đến Nam Kinh.

Nghe nói giáo viên chuyên ngành của anh thiếu chút nữa tức ngất đi.

Lục Quân rất nghiêm túc theo đuổi tôi.

Mỗi ngày đúng giờ đưa tôi đi làm, cuối tuần cùng tôi ăn cơm.

Tất cả các ngày kỷ niệm và ngày lễ, trên bàn làm việc của tôi nhất định sẽ xuất hiện hoa.

Mọi người trong công ty đều biết, tôi đang được theo đuổi nhiệt tình.

Lịch sử dường như bị đảo ngược.

Trước kia là tôi theo đuổi anh, hiện tại đổi lại là anh quấn quít lấy tôi.

Nhưng tôi vẫn mặc kệ.

Đúng như lời Hi Văn nói, nếu như dễ dàng tha thứ cho anh, chẳng phải là không xứng đáng với chính mình đã nhận hết ủy khuất trong quá khứ?

Tất cả những gì anh làm bây giờ chỉ là bù đắp mà thôi.

Tôi là nhiếp ảnh gia, thường xuyên phải chạy ngoại cảnh.

Một lần không cẩn thận, tôi bị ngã, chân bị trẹo.

Sau khi Lục Quân biết, xung phong nhận việc đến nhà tôi chăm sóc tôi.

Anh ấy không cho tôi đi lại, cơm và việc nhà đều do anh ấy làm.

Cứ như vậy quang minh chính đại ở cùng tôi cả ngày.

Lúc chạng vạng, tôi khập khiễng đi tắm.

Nhưng quên lấy đồ lót.

Tôi nghĩ anh ấy bận rộn trong bếp, hẳn là không chú ý tới bên này, quấn khăn tắm liền đi ra ngoài.

Ai biết sợ cái cái đó liền đến.

Tôi vừa đi ra, liền đụng phải Lục Quân.

"Buổi tối hầm cá cho em - -"

Anh ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên người tôi.

Không lộ ra chút nào.

Chỉ là khăn tắm tương đối ngắn, vừa vặn lộ ra chân, cùng với vết sẹo trên đùi kia.

[ZHIHU] HỐI HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ