Phần cuối
17
Nói đến nước này, tôi nghĩ anh nhất định có thể hiểu.
Quả nhiên, liên tục bốn ngày, anh cũng không tới tìm tôi nữa.
Nhưng ngày thứ năm, anh lại xuất hiện.
Lục Quân nói: "Anh trở về suy nghĩ thật lâu, xác nhận tâm ý của mình, Nhân Nhân, anh không phải vì áy náy mới muốn tìm em về."
Tôi: "......"
Lục Quân: "Cho nên, thật xin lỗi, không buông tha được, mà còn phải tiếp tục theo đuổi."
Tôi: "......"
Tôi còn có thể nói gì nữa?
Từ mùa hè đến mùa đông, Lục Quân vẫn ở bên cạnh tôi.
Vẫn nhiệt tình như mối tình đầu, không có chút ý tứ muốn buông tha.
Anh ở Nam Kinh cũng dần dần tìm được định hướng của mình, được mời tham gia các loại biểu diễn.
Tôi sẽ đi xem chương trình của anh ấy khi tôi rảnh.
Chủ yếu là tìm đề tài chụp một chút, đối với công việc của tôi có lợi.
Dù sao anh ấy cũng lãng phí khi ở bên cạnh tôi, vậy không bằng để cho anh phát huy chút nhiệt, làm một người mẫu trong sự nghiệp của tôi đi.
Điều này ngược lại làm cho Lục Quân như tiếp thêm sức mạnh, càng thêm tích cực tiếp nhận diễn xuất, từ đó tạo ra càng nhiều đề tài chung với tôi.
Đầu Đông, anh ấy đưa vé biểu diễn cho tôi và mấy bạn học cũ.
Tôi đi cùng Hi Văn.
Theo lệ thường, tôi vào hậu trường lấy chút tư liệu thực tế trước.
Chỉ chốc lát sau, ngửi thấy một mùi khói đặc.
"Không xong rồi! Cháy rồi!!"
Một tiếng kêu sợ hãi.
Mọi người hoảng hốt chạy ra ngoài.
Nhân viên ban tổ chức gấp đến độ xoay như chong chóng, trong lúc hỗn loạn sơ tán nhân viên cũng chạy theo luôn.
Đèn tắt chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Bóng tối vừa đến, mọi người càng trở nên sợ hãi, cục diện càng thêm hỗn loạn, tiếng kinh hãi không dứt bên tai.
Tôi cũng chen chúc trong đám người, lúc sắp tới cửa, vừa móc túi, viên ngọc không còn.
Đó là di vật của cha tôi, thứ mà khi còn sống ông chưa bao giờ rời khỏi người.
Sau khi bố tôi qua đời, tôi cũng đeo nó.
Hẳn là vừa rồi lúc chen chúc rơi ra ngoài rồi.
Tôi không hề nghĩ ngợi, quay đầu chạy trở về.
Đó là một quyết định sai lầm.
Nếu có bố ở đây, nhất định sẽ mắng chết tôi.
Để tìm di vật của ông ấy, mười phút sau, tôi bị mắc kẹt bên trong.
Ngọn lửa bùng lên và tôi không thể ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZHIHU] HỐI HẬN
ContoTác giả: 铁柱子 Editor: Thuỳ Trang Nguồn: https://www.zhihu.com/question/462705408/answer/2489140691?fbclid=IwAR0RjFSY5wO1beF_fIWxoH7a18woPva-oNM1BrOjpQf--0Y2fC7lq4stxcY&utm_id=0 Tôi và bạn trai quen nhau mười tám năm, anh ấy lại nói thanh mai của anh...