03
Tôi lặng lẽ giấu đi tâm ý của mình, nhìn lồng ngực Lục Quân vì Dương Hiểu Vũ mà trầm bổng phập phồng.
Nhưng anh ấy mới theo đuổi nửa học kỳ, còn chưa thành công, Dương Hiểu Vũ đột nhiên muốn xuất ngoại, trước khi đi mới nói cho chúng tôi biết.
Lục Quân ngay cả phòng đàn cũng không đến.
Tôi tìm thấy anh ở góc sân chơi, trên mặt đất toàn là chai rượu rỗng.
Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó.
Lục Quân ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt trong suốt đầy tơ máu, bất lực nói: "Nhân Nhân, làm sao bây giờ?"Sau đó, tôi cùng Lục Quân đi ra.
Anh vờ như không có chuyện gì, vẫn là dáng vẻ thiếu niên thiên tài của khoa dương cầm.
Ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của Lục Quân, tôi không mang theo quà.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Lục Quân cười hỏi tôi: "Quà năm nay của anh đâu?"
Tôi lấy hết can đảm, lấy cái bờm hình nơ đội lên đầu.
"Quà của anh là em. Lục Quân, em thích anh."
Lục Quân kinh ngạc trong chớp mắt.
Có lẽ chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng tôi cảm thấy dài như một thế kỷ.
Cuối cùng, anh nhẹ nhàng tháo nơ xuống, ánh mắt mang theo nụ cười: "Món quà này, anh nhận nha."
Lục Quân đối với tôi rất tốt, lúc không luyện đàn thì tự học với tôi, trên mạng xã hội luôn đăng ảnh chụp chung của chúng tôi.
Tôi vẫn cho rằng, anh đã buông được Dương Hiểu Vũ, anh thậm chí còn không like ảnh của cô ấy.
Chỉ thỉnh thoảng, anh lại nhìn chằm chằm điện thoại di động ngẩn người, tôi lại gần xem, thấy anh dừng lại ở bài đăng của Dương Hiểu Vũ.
Lục Quân thản nhiên nói: "Cô ấy hẳn là sống không tệ."
Lại lướt qua.
Trở lại hiện tại.
Bởi vì chuyện album ảnh, bầu không khí giữa tôi và Lục Quân có chút không ổn.
Anh cố gắng lấy lòng tôi, làm cái gì cũng rất ra sức, nhưng tôi lại giống như trong cổ họng cắm một cái gai, nuốt không trôi cũng nhổ ra được.
Bất ngờ tới rất đột ngột.
Có một ngày, tôi làm xong danh sách chuẩn bị về nhà, phát hiện Lục Quân ngồi trong phòng tối tăm, không bật đèn, có vẻ rất chán chường.
Lúc này anh nên ở trường học mới đúng, anh học nghiên cứu sinh.
Tôi hỏi vài tiếng làm sao vậy, anh mới mở miệng, giọng khàn đến tim tôi run rẩy.
"Nhân Nhân...... Dương Hiểu Vũ về nước rồi."
04
Nguyên nhân về nước không rõ.
Dương Hiểu Vũ không gửi wechat cho tôi, thậm chí cũng không thông báo riêng cho tôi đã trở về, Lục Quân nói tôi mới biết.
Lục Quân nói là bạn học cũ, nên đi đón gió tẩy trần, vì thế ba chúng tôi cùng nhau ăn bữa cơm.
Nhiều năm không gặp, Dương Hiểu Vũ càng ngày càng xinh đẹp, còn rất tây.
Cô ấy và Lục Quân nói không hết chuyện.
Cô nói đến buổi diễn tấu đàn dương cầm mình nghe ở Mỹ, khiến mắt Lục Quân sáng lên, liên tục hỏi cô.
Sau đó lại hàn huyên chuyện mấy nghệ sĩ châu Âu, tôi cũng chưa từng nghe qua, căn bản không chen vào được.
Tôi không nói lời nào còn có một nguyên nhân, hôm nay là kỳ sinh lý của tôi, bụng không thoải mái.
Ăn xong bữa cơm, sắc trời đã tối.
Thắt lưng tôi mỏi như sắp đứt, kéo Lục Quân muốn nhanh chóng về nhà.
Dương Hiểu Vũ đột nhiên nói: "Chỗ tôi ở hơi xa, Lục Quân, cậu giúp tôi xem phải chuyển tàu điện ngầm mấy lần?"
Lục Quân suy nghĩ một chút, nói: "Tôi để anh tiễn em đi."
Tôi sửng sốt một chút.
Còn tôi thì sao?
Lục Quân xoa đầu tôi: "Nhân Nhân hôm nay tự mình về nhé."
Tôi: "Nhưng em đau bụng."
"Ngoan, đừng làm loạn, nhà chúng ta gần, ba trạm là tới. Hiểu Vũ vừa trở về, để cô ấy một mình trở về vùng ngoại ô không an toàn."
Có gì không an toàn?
Ở nước ngoài không sợ, trở về tổ quốc lại cảm thấy không an toàn?
Hai người vừa nói vừa cười rời đi.
Tôi ôm bụng, khó chịu ngồi xổm tại chỗ.
Lục Quân không quay đầu nhìn tôi.
Chờ anh ta về đến nhà, tôi ấm ức ngả bài với anh: "Hôm nay là kỳ kinh nguyệt của em, em đau bụng, anh tại sao lại quan tân cô ấy không quan tâm em?"
Lục Quân áy náy: "Xin lỗi Nhân Nhân, anh quên hôm nay là ngày của em, còn đau không? Anh xoa bóp cho em."
Lục Quân ôm lấy tôi từ sau lưng, bàn tay ấm áp đặt lên bụng tôi: "Anh chỉ coi Dương Hiểu Vũ là bạn, mới đưa cô ấy về nhà. Giúp bạn là điều hiển nhiên, em hiểu mà!"
Tôi không nói gì, trong lòng chua xót.
Anh nhìn Dương Hiểu Vũ lúc trong mắt có ánh sáng, so với bốn năm trước không khác gì nhau.
Khi nhìn tôi thì không.
-----
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZHIHU] HỐI HẬN
Short StoryTác giả: 铁柱子 Editor: Thuỳ Trang Nguồn: https://www.zhihu.com/question/462705408/answer/2489140691?fbclid=IwAR0RjFSY5wO1beF_fIWxoH7a18woPva-oNM1BrOjpQf--0Y2fC7lq4stxcY&utm_id=0 Tôi và bạn trai quen nhau mười tám năm, anh ấy lại nói thanh mai của anh...