Izuki bĩnh tĩnh lại, hơi thở của cậu đã đều hơn, cậu nắm chặt lấy tay anh và dường như không có dấu hiệu bỏ ra.
"Cậu ngồi lại đây với tớ một lát được chứ?"
Katsuki gật đầu, hướng ánh mắt về người mình thương.
Không gian tuy im bặt, nhưng lại vô cùng ấm áp và an toàn. Có lẽ đó là những gì Izuku nghĩ, chỉ cần có hắn bên cạnh, thì cậu chẳng cần gì khác nữa. Chỉ mình anh là đủ.
"Nói tao chuyện gì xảy ra được không Deku?". Katsuki nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng nói.
"Lúc ấy..."
Izuku ngập ngừng lảng tránh ánh mắt của anh."Hôm đấy là một ngày nóng như lửa đốt. Kể cả tớ, hay cậu và tất cả mọi người, chúng ta đều tràn ngập ý chí chiến đấu. Giờ nghĩ lại quả là đáng sợ..."
Anh nghiêng đầu nhìn cậu tỏ vẻ không hiểu, nhưng vẫn im lặng muốn lắng nghe cậu nói thêm.
"Cậu có biết bàn tay cậu rất ấm áp không Kacchan? Cậu thoang thoảng mùi hương của caramel ngọt ngào. Nụ cười của cậu như vệt nắng mùa xuân nhẹ nhàng vậy... Tớ...hức..."
Izuku nức nở.
"Sao nghe giống tỏ tình vậy thằng mọt sách sến súa này". Đôi tay thô ráp bất giác đưa lên lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi.
"Tớ cứ mơ về nó mãi thôi. Cậu biến mất, cậu bị đánh bại bởi All For One. Nó cứ lặp lại, lặp lại, lặp lại và tớ cảm thấy thật vô dụng với cậu. Tớ không muốn phải rời xa cậu..."
Bàn tay anh siết chặt cậu hơn. Điều ấy như là dấu hiệu của sự an ủi mà anh dành cho cậu. "Có tao đây rồi, có tao đây rồi", đó là điều Katsuki muốn nói với cậu qua đôi mắt đỏ rực của mình.
"Hôm ấy, lúc tớ quay lại thì cậu đã lạnh ngắt rồi Kacchan! Tớ không biết phải làm gì nữa!"
Cậu ôm lấy anh, Katsuki nhíu mày, đôi mắt ôn nhu nhìn về mái tóc bồng bềnh trước mắt. Anh đẩy nhẹ ra và cầm lấy tay cậu đặt lên trước ngực mình.
Anh đặt tay cậu lên vết sẹo lớn trước ngực, nơi trái tim vẫn đều đặn đập.
"Đây là gì hả Deku?"
Đôi má ứng hồng, cậu hướng mắt lên nhìn khuôn mặt anh.
"Mày có nghe thấy nhịp tim tao không hả thằng thiểu năng?"
"Có...rất nhanh nữa"Dứt lời, Katsuki vội ôm ghì lấy cậu. Hơi ấm của anh như khẳng định rằng anh vẫn ổn, anh vẫn ở bên cạnh cậu. Lắng nghe hơi thở của anh, Izuku đã bình tĩnh hơn, hơi thở cậu nhẹ lại rồi dựa vào người anh.
"Xin lỗi nhé, đang làm nhiệm vụ như này... Tớ đúng là đồ phiền toái nhỉ?". Izuku vụng về gượng cười.
"Không phiền". Giọng anh chắc nịch khẳng định. Izuku đáp lại anh bằng một ánh mắt to tròn, đôi má cậu ửng hồng, đôi bàn tay thì run nhẹ.
Ôi! Ánh mắt ấy mới đẹp làm sao, mới long lanh làm sao. Katsuki bỗng im lặng, nhận ra điều gì đấy rồi khuôn mặt anh tối sầm lại.
Anh đẩy cậu ra, quay mặt đi nói.
"Ngủ được chưa? tao phải ra ngoài gác.""Ừm... Tớ đi ngủ liền". Cậu chậm chạp nằm xuống, lấy chăn che nửa mặt. Đôi mắt xanh lục nhìn bóng dáng anh rời khỏi chiếc lều bé nhỏ.
Katsuki rời khỏi chiếc lều, anh thở dài ngao ngán trở về chỗ ngồi cũ.
Một canh, hai canh, rồi năm canh. Màn đêm mù mịt ấy bị đâm thủng bởi ánh nắng ban mai tươi mát.
"Dậy đi thằng thiểu năng!". Katsuki kéo rèm cửa lều lên gắt gỏng.
Thấy Izuku vẫn say giấc nồng, cuộn chặt mình trong chiếc chăn bông, Katsuki im lặng.
Anh im lặng và tiến gần lại, ngồi xuống cạnh cậu. Bàn tay bất giác đưa lên chạm vào khuôn mặt khả ái. "Sưng hết rồi" chạm vào cuồng thâm dưới đôi hàng mi đang nhắm tịt.
Có lẽ cái chạm của anh đã khiến da Izuku ngứa ngáy. Cậu đưa tay lên gãi má lật người lưng hướng vào mặt anh. Như nhận được tín hiệu gì đó, Katsuki bật dậy và đá thẳng vào chân Izuku một phát.
"Bụp". Tiếng kêu giòn tan của cú đá pha cùng tiếng hú hét trong đau đơn của cậu đã khiến bầy chim non gần ấy bay đi hết.
"Sao cậu lại đá tớ như thế???". Izuku ôm chân thắc mắc.
"Ai bảo tao gọi tử tế không dậy. Chết đi thằng thần kinh."
Liếc nhìn khuôn mặt nũng nịu gần như dỗi chả cậu, anh không kìm lòng mà trêu chọc.
"Ngủ ngon nhỉ". Anh bước ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai để lại cậu ngồi trong lều.
Cậu mỉm cười.
"ngủ ngon thật"Hai thanh niên loay hoay ăn uống, sắm sửa, chuẩn bị đồ tiếp tục hành trình. Katsuki và Izuku vừa nhận được tin báo mật khẩn cấp, vị trí tổ chức buôn bán người vừa được phát hiện. Có lẽ nó là một chi nhanh nhỏ của tổ chức đầu não, hoặc cũng có thể là trò bịp bợm của bọn chúng để làm mồi nhử. Dẫu là gì, đôi bạn cũng phải đến để kiểm chứng, bây giờ có mọi thông tin chính là chìa khóa.
Izuku dùng roi đen đu lên một chiếc cây cổ thụ lớn để ngắm nhìn toàn cảnh khung cảnh phía trước, còn Katsuki thì đứng dưới gốc cây thám thính.
"Tớ thấy khói tỏa ra ở lùm cây đằng kia"
Tầm nhìn bị hạn chế, xung quanh chiếc cây cổ thụ to lớn là khu rừng xanh mướt. Có vẻ cậu và anh phải tiến sâu vào trong hơn rồi. Izuku nhảy xuống dưới đất, chạy lại chỗ Katsuki nói:
"Tớ sẽ cõng cậu đu lên trên nhé Kacchan"
"Cái đéo gì, tao cũng bay lên được mà? Mày đừng coi thường tao"
"Không phải đâu, ý tờ là lúc cậu bay lên thì cậu phải tạo ra những vụ nổ nhỏ ở lòng bàn tay phải không. Nó sẽ gây chú ý mất, quá nguy hiểm nếu ta tạo nhiều tiếng động như vậy". Vừa nói Izuku vừa cua tay liên tục và giải thích bản thân mình.
Thấy cậu nói cũng có lí nên Katsuki cảm thấy khó chịu. Mặt anh nhăn nhó, chiếc miệng xinh muốn chửi thề nhưng lại thôi. Anh nói lớn:
"Mày phải làm con ngựa bay cho tao!". Mặt anh tỉnh bơ.
Cậu hơi đờ người ra, nghiêng đầu nhìn Katsuki.
"Ngựa kì lân á?""Ngựa không biết nói tiếng người, im miệng đi"
"Rồi rồi, tớ xin lỗi. Trèo lên lưng tớ nào"
Katsuki trèo lên lưng Izuku rồi cốc vào đầu cậu một cái.
"Đã bảo ngựa không biết nói mà, thằng thiểu năng nay!"
"Tớ xin lỗi". Cậu bạn của mình đáng yêu quá, Izuku không kìm được lòng mà cười lớn.
"Tiên sư nhà mày". Anh chửi lớn nhưng lại khiến cậu cười lớn hơn. Quả là một đôi ăn ý, một người tung, một kẻ hứng.
Izuku dùng roi đen đu qua các thân cây lớn vững chãi.
"Đến nơi rồi". Cậu nói nhỏ.
"Tao biết rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bakudeku] Stay Right Here.
Fanfictiontruyện luyện tay của tuii. Nhẹ nhàng, đáng iu thoi nè :>>