4. Cấm vào

134 13 2
                                    

Katsuki nắm lấy tay Izuku, đôi mắt dính xuống sàn nhà.

"Tớ sẽ trở lại ngay mà, đợi tớ nhé. Nếu là Kacchan, tớ chắc chắn sẽ quay lại an toàn."

Lời nói của cậu khiến trái tim anh vỡ òa. Được rồi, nếu đây là cách duy nhất. Cách duy nhất để giữ gìn cái biểu tượng hòa bình mong manh kia, anh sẽ đợi cậu.

"Được rồi". Katsuki nhỏ tiếng, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc xanh lá bồng bềnh.

"Cảm ơn cậu nhé, Kacchan". Izuku nở một nụ cười mãn nguyện.

"Lát nữa lẻn được ra ngoài rồi thì cho tao một tín hiệu"

"Tín hiệu gì được nhỉ?". Izuku đưa tay lên gãi đầu suy ngẫm.

"Tạo sương mù dày đặc vào. Tao sẽ nhân cơ hội lúc hỗn loạn mà chạy ra ngoài. Nghe rõ chưa?"

"Ý kiến hay đấy, cứ tin ở tớ".

Thuyết phục được Katsuki, Izuku liền lẻn ra ngoài. Thật may mắn là không phải ai ở đây cũng biết về sự thật giấu sau nhà máy này, có lẽ vì vậy mà không ai đủ cảnh giác để phát hiện Izuku. Trên đường đi vào, cậu có để ý một cánh cửa gỗ viền vàng, có tay nắm cửa tròn. Trông nó không giống các cánh cửa khác, ngoài ra còn có biển hiệu "Cấm vào". Chẳng phải đây là nơi hai cậu trẻ tóc đen và hồng nhắc đến sao?

Sau khi kiểm tra khu vực, hầu hết các camera giám sát trong nhà mày đều chừa lại đúng một góc chết. Góc chết chính là hành lang có chứa chiếc cửa bí ẩn này.

Sơ đồ nhà mày đi theo một đường dọc, không có quá nhiều ngóc ngách, hành lang. Theo quan sát của Izuku, vị trí mà cậu đã đi qua sắp xếp như sau: Cổng lớn của khu nhà máy, sau đó là khu đóng gói sản phẩm, tiếp đến là khu vực kho có chứa hành lang này, và cuối cùng là nơi Katsuki đang tạm làm việc.

"Cạch, cạch, cạch". Tiếng tay nắm cửa xoay liên hồi nhưng không tài nào mở được. Tất nhiên cánh cửa này phải được khóa cẩn thân rồi, Izuku thầm nói. Cậu ngó nghiêng xung quanh quan sát, chưa có ai đi qua dãy hành lang này cả. Thật may mắn.

Nếu bây giờ mình đập toang cái cửa này thì mọi người sẽ chú ý mất. Cho dù có Kacchan ở đây thì vẫn quá ồn ào, và còn có thể vô tình kích hoạt báo cháy nữa.

Izuku xoa đầu, gãi cằm suy nghĩ. Nếu giờ tìm chìa khóa thì sẽ mất quá nhiều thời gian... À! Phải rồi!

Cậu nghĩ ra điều gì đó, gõ ba lần vào tường, áp tai nghe thấy tiếng vọng to, có vẻ tường không được dày lắm. Đưa tay lên sát mép cửa, khu vực giữa tay nắm cửa và mép tường còn lại, cậu xếp ngón tay mình lại theo động tác búng tay.

Mình sẽ tạo air-force 5% gần cửa để phá chốt luôn. Đứng gần hơn một chút sẽ giảm tiếng động, nhưng nó cũng sẽ nhẹ bớt. Dù sao tường không dày. Mình làm được.

Izuku tập trung vào dồn năng lượng vào ngón tay, hít một hơi thật sâu rồi búng tay thật mạnh hướng về chốt khóa.

"Tách". Cánh cửa được mở ra sau khi cậu phá khóa thành công. Ngó nghiêng trước một lượt rồi mới đi vào. Lúc vào trong phòng cậu không quên dùng roi đen kiểm tra xung quanh, sau đó thì dùng nó để giữ cánh cửa lại lúc cậu tiến đến bàn làm việc.

"Nhiều giấy tờ quá". Cậu nói thầm.

Izuku mau chóng lật tìm từng tập thông tin với đôi găng tay của mình. Vẫn nên cẩn thận không để lại dấu vân tay thì hơn.

Sau một hồi tìm kiếm, cậu thấy được một tờ giấy với những kí hiệu lạ mắt.

Đây không phải tiếng La-tinh cũng chả phải tiếng anh. Nó không giống ngôn ngữ nào mà mình biết cả. Chắc chắn có điều gì lấn cấn rồi.

Izuku mau chóng nhét tờ giấy vào găng tay của mình. Tiếp tục lục soát bàn làm việc, cậu vô tình làm rơi một chiếc bút dưới sàn. Khi nhặt lên thì cậu vô tình làm cộc đầu mình ở gầm bàn.

"Bíp". Tiếng "bíp" phát ra từ một công tắc màu đỏ dưới gầm bàn mà cậu vô tình kích hoạt. Một cánh cửa bé được mở ra ở gần cậu. Ở đây có rất nhiều trang sức: đồng hồ, vòng cổ, khuyên tai, lắc chân.... Tất cả đều là của nữ giới. Izuku nhanh chóng cầm cất đi một số trang sức để mang về trụ sở nghiên cứu. Nó có thể giúp cuộc điều tra tiến thêm một bước.

Bây giờ phải chạy ra ngoài rồi báo hiệu cho Kacchan nữa.

Izuku xếp gọn lại đồ đạc, để mọi thứ về chỗ cũ của chúng. Tiến về cửa và nới lỏng roi đen của mình, đôi mắt xanh lá lấp lo qua khe cửa nhìn ngó.

"Không có ai"

Cậu rón rén bước ra khỏi cửa, đóng cửa rồi thành công bước ra khỏi hành lang. Hòa vào nhóm nhân viên đang bê hàng ra ngoài để chất lên xe vận chuyển. Izuku thành công bước ra cổng và lẻn vào rừng.

Đứng nấp sau cây cổ thụ lớn, Izuku bắt đầu tỏa sương mù ra dày đặc như lời Katsuki nói. Sau năm phút, còi báo động bắt đầu kêu lên, nhưng quái lạ là không ai chạy ra ngoài cả. Izuku quyết định đợi bạn mình thêm một lúc nữa.

Sao Kacchan lâu thế nhỉ?. Cậu thầm hỏi.

Cứ như vậy, thời gian vẫn trôi. Mười phút, hai mươi phút... Đã ba mươi lăm phút kể từ lúc Izuku thả khói, tiếng còi cũng đã ngừng cách đây mười phút. Lòng bất đầu không yên, người cậu cồn cào vô cùng. Mặt cậu bắt đầu tái xanh, không thể kìm mình mà thầm nghĩ: Hay Kacchan bị phát hiện rồi?.

Izuku run rẩy, mồ hôi bắt đầu tiết ra không ngừng. Trái tim cậu như đóng băng khi suy nghĩ ấy hiện lên. Hình ảnh thi thể Katsuki lạnh ngắt bắt đầu xuất hiện. Cơ thể Izuku như bị nỗi sợ nuốt trọn, điều này cứ như bị hàng ngàn con nhện bò quanh người vậy. Chúng bò lên chân, sau đó bò kín nghịt cả cánh tay cậu, phủ đẩy trước ngực và tiến dần lên khuôn mặt tái nhợt. Izuku thở gấp, cậu ngồi sụp xuống. Tiếng thở càng ngày càng lớn, tay không thể bình tĩnh mà cầm chặt lấy áo.

Chết rồi, không được rồi. Mình quên cầm thuốc rồi. Chân tay sao lại run rẩy thế này. Chuyện đấy làm sao có thể xảy ra được. Kacchan làm gì có mệnh hệ gì đâu nhỉ. Đây chỉ là nhiệm vụ đơn giản thôi. Làm gì có chuyện Kacchan bị làm sao! Không thể...không thể...

"Khi bỗng trở nên lo lắng không kiểm soát, cậu cần bình tĩnh nghĩ về những thứ làm mình vui vẻ, hoặc.....". Một lời nói mờ nhạt bỗng vang vọng trong tâm trí đưa cậu về thực tại.

Izuku cố trấn tĩnh bản thân, cậu cố nhớ về điều vui vẻ. Cậu run rẩy nhớ về khuôn mặt tươi cười của anh. Ôi khuôn mặt ấy nới hiền lành làm sao. Khi không nhăn đôi mày đáng ghét kia, anh trông ấm áp và ôn nhu vô cùng.

Hơi thở cậu bắt đầu chậm lại... "Phù" cậu thở ra một hơi thật dài. Loạng choạng đứng dậy rồi tát mình một cái để lấy lại bình tĩnh.

Không thể yếu đuối như này được!

Không thể đợi thêm một giây nào nữa, cậu tiến lại gần cổng, nơi không còn một bóng người.

"Rõ ràng vừa nãy còn rất nhiều canh gác mà nhì? Có chuyện gì rồi.". Izuku sốt ruột nói.

Đang định tiến lại mở thì cảnh cổng bất ngờ tự mở ra.

[Bakudeku] Stay Right Here. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ