*Hình minh họa cho nhân vật mới <Satou Sayuri>
Cre: Neka. Link cụ thể( cứ copy rồi paste vào công cụ tìm kiếm nhé)
https://www.neka.cc/composer/10625?fbclid=IwAR1zXvEKvylROl4KLQbol0k4NV-j8ePelTJwK5X1g-09Pkttxt38U--v_S4
========================================
-Chào buổi sáng mọi người!
-Chào buổi sáng Rei-chan! Từ hôm đó cậu đã đỡ hơn chưa?
-Đúng vậy, hai anh cậu có hỏi cái gì không???
Cánh cửa gỗ mở ra, là Reiko xuất hiện!! Với đồng phẳng phiu, gọn gàng. Hôm nay em không muốn mặc áo khoác ngoài, nên sẽ mặc áo sweater vàng thay thế! Mái tóc vàng nhạt cùng highlight hồng nhạt được tết gọn gàng hai bên tung bay.
Tất nhiên là không thể thiếu được nụ cười tỏa nắng vui vẻ của em mỗi buổi sáng nữa chứ!
Cả lớp đều hòa vào cái rực rỡ của nụ cười kia, không khí lớp đều trở nên ấm áp mềm mại lạ thường. Nụ cười tỏa nắng của Reiko là một liều thuốc an thần hiệu quả đấy ~
Bọn họ đều rất lo lắng cho Reiko rồi, bởi hôm đó em vừa bệnh nặng đến thổ huyết, gia đình còn lo lắng dữ lắm cơ, gọi những hơn 1.000 cuộc kia mà...
-Không sao đâu, tớ khỏe nhanh lắm. Với lại, hai anh tớ cũng thông cảm cho bệnh của tớ nên họ sẽ không loạn đến thế đâu.
Reiko bước dọc vào dãy bàn học, tiếp nhận những câu chào, trấn an những câu lo lắng hỏi han, có cả nhận lấy những món quà nhỏ như viên kẹo chanh bạc hà hay là những chiếc bánh quy nhỏ xinh.
-Nagi-kun, cậu có muốn ăn kẹo chanh không?
Reiko để ý đến cái nhìn của Nagisa, là ánh mắt xanh mờ mịt khó xử đến kỳ lạ, nghe em hỏi liền lung túng quay đi, gò má mềm còn phiếm hồng một mảng mỏng.
Bầu trời của em hôm nay thực sự quá là đáng yêu ~
-Nagi-kun?
-A À! C-cậu cứ nhận lấy đi, đó là quà của mọi người tặng cậu mà.
Reiko thấy thế thì càng hăng hơn, tiến sát lại, đem gương mặt xinh đẹp đối diện với gương mặt ngượng ngùng của cậu. Nagisa đưa tay lên ngăn lại kịp thời, lắp bắp từ chối một cách bình thường nhất có thể.
-Ừm, nếu cậu đã không muốn... Vậy thì thôi.
Reiko thấy được một vẻ xấu hổ của Nagisa thì được nước lấn tới, vứt bỏ liêm sỉ để dùng kế sách của Mikey tối qua. Đó là ăn vạ một cách đỉnh cao mà không cần phải dãy đành đạch như thằng chibi kia.
Là tỏ một vẻ buồn bã, đánh động đến cái chột dạ của đối phương và thu hút sự chú ý của mọi người! Là một cách khá hiệu quả của mấy bạn trà xanh gì đó trong mấy bộ shoujo manga mà em đọc được từ Fuwa-chan!
-Nagisa-kun!! Rei-chan đã cho cậu kia mà, mau nhận đi chứ!!! Đừng làm cậu ấy buồn chứ!!!
Nakamura Rio ngay bên cạnh cười gian tà, như biết được ý đồ của em, lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người cùng giọng nói ngả ngớn dầy châm chọc.
-Ây, ây, tớ nhận, tớ nhận, tớ sẽ nhận mà, cậu đừng buồn nha Rei-chan!!
Cắn câu rồi!!! Reiko nở thầm một nụ cười đắc thắng trong lòng, bên ngoài vẫn tỏ vẻ buồn buồn đưa viên kẹo chanh sắc vàng tròn xoe ẩn dưới lớp giấy gói trong suốt sắc hollow lấp lánh.
Nagisa dưới tác động của đám đông dưới cái phát động của Rio kia thì đã lúng túng còn chột dạ đến khó xử, ngay lập tức đưa tay nhận lấy viên kẹo từ Reiko.
-Vậy, nói ''ah~'' đi nào!
Reiko tấn công đến bước hai, em bóc vỏ kẹo ra, mỉm cười mong đợi người nọ làm theo. Nagisa hiển nhiên rất ngại ngùng, nhưng để mau chóng kết thúc tình trạng này, Nagisa miễn cưỡng đáp ứng lời của Reiko mà mở miệng ra, tiếp nhận viên kẹo mà em đưa đến.
Vị chua chua xen lẫn cùng ngọt thanh hài hòa như xoa dịu đi cái tâm trạng nóng bừng vì ngại của cậu.
Nagisa Shiota K.O!!!
.
.
-Rei-chan này, hôm nay chúng ta có bạn mới đấy!
-Thật á!?
-Ưm! Là cô bạn mà bọn mình gặp hồi ở đảo Okinawa đấy!
-Ồ, vậy sao?
Okuda Manami hai bím sắc tím than vui vẻ nói, đôi mắt lấp lánh không giấu nổi vẻ phấn khích kể cho Reiko nghe. Em nghiêng đầu, đưa tay xoa cằm suy nghĩ mông lung, ráng lục lại hình ảnh cô gái mà Okuda đang nhắc đến kia.
Phải chăng, trí nhớ của em đã suy giảm sao? Hình ảnh về cô bạn đó trong câu nói của Okuda lại mơ hồ không thể xác định...
Mái tóc nâu dài được buộc gọn hai bên, đôi mắt xanh lá rực sáng cùng sát ý mờ nhạt nguy hiểm ẩn dưới cái nhìn vô hại ngây thơ.
Đó là thứ ấn tượng duy nhất về cô bạn nọ trong tâm trí của em. Là một cô bạn nguy hiểm cần cảnh giác cao độ và cẩn trọng khi tiếp cận!!
.
.
-Chào mọi người, như mọi người đã biết, mình là Satou Sayuri. Sau này sẽ cùng lớp với mọi người, mong được giúp đỡ!
Có vẻ Reiko không cần phải dày công nhớ lại nữa, con người mà em đang nhớ đến đã xuất hiện ngay trước mặt em luôn rồi này! Thì ra bạn ấy là học sinh mới sao?
Nếu như cô ta đụng đến em hoặc làm hại đến bầu trời của em thì coi chừng, em sẽ không nhân từ bỏ qua hay ngoan ngoãn nhẫn nhịn tuân theo cam kết kia nữa đâu.
Mà sẽ có người chết thật đấy.
Lúc Reiko giương đôi mắt tím được híp lại đầy lạnh lẽo nhìn lên, thì ở trên, cũng có một đôi mắt tương tự nhìn xuống, hướng đến mái tóc hai bím vàng hồng highlight nổi bật kia. Trong vài giây tích tắc liền biến mất nhanh chóng.
Oh? Có vẻ cô bạn mới này, là một kẻ giống em chăng? Đều là những con quái vật hiểm ác ẩn giấu dưới những lớp vỏ vô hại sao!
===============
9/9/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn TRxAC] Two side of road-P2
FanfictionSau cuộc đấu sinh tử giành giật sự sống tại đảo Okinawa, Reiko lại tiếp tục đối đầu với những chông gai trước mắt!!! . . Chào mừng phần 2 của bộ đn nhỏ này!!