-Kế sách''Pudding nổ tung sao''? Nghe vui vậy!??
Koro-sensei hiện tại đã rời đi, Kayano bắt đầu trình bày một hiện trạng đáng tiếc hiện tại đang xảy ra tại một nhà máy nọ. Là họ đang dư thừa một số lượng trứng cỡ khủng, không thể tiêu thụ nổi và có nguy cơ phải bỏ đi nếu nó bị hỏng.
Như vậy sẽ rất phí thực phẩm, nên, với tài chính trợ cấp từ chính phủ, nguyên liệu đang dư thừa và điểm yếu mới tìm ra từ Koro-sensei. Kayano đã đề ra kế sách này để ám sát thầy!!
Mặc dù đa số lý do là cô bạn cũng muốn ăn nó hơn.
-Thế tại sao mọi người không làm bánh cá nhỉ? Nó ngon hơn kia mà?
Thiếu nữ hai bím với hai màu tóc nổi bật, thả mình trên chiếc bàn nhỏ nghiêng đầu đầy hồn nhiên thắc mắc.
Reiko à, đây là kế sách ám sát Koro-sensei. Không phải chọn bánh uống trà chiều đâu... Cả lớp chậm rãi đổ hắc tuyến cạn lời với cái suy nghĩ ngây ngô như đứa trẻ được chọn bánh của cô bạn kia.
Lúc mới nhìn vào thì ai mà tin người con gái hảo ngọt xinh xắn này đã một mình xử gần chục thằng bất lương cao lớn và cả một nhân viên quốc phòng gần chết đâu chứ.
Đúng là, không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà...
Cả lớp đã tập hợp nghiêm chỉnh ngoài sân thể dục của lớp, mang trên mình bộ đồng phục cùng tạp dề và mũ làm bếp sắc sỡ đa dạng màu sắc được khoác bên ngoài.
Kayano Kaede đã tính toán mọi đường để có thể tạo nên một chiếc pudding khổng lồ hoàn hảo mà không bị đổ giữa chừng bằng cách chia từng tầng làm, trộn cả hai loại bột Agar và gelatin trong một tỉ lệ thích hợp. Có cả hệ thống làm lạnh đặc biệt dành cho nó, còn được thêm nhiều loại hương vị để tránh bị ngán khi ăn quá nhiều nữa.
Mọi thứ đều được cậu ấy tính toán cẩn thận, chi tiết đến từng công đoạn cho đến nguyên liệu và cả công thức!
Nói một cách khác, đây là bao tâm huyết lẫn tình yêu cho pudding mà Kayano đổ vào.
Quả là một người cuồng pudding, giống như Rin-nii vậy! Nếu anh ấy thấy cái này chắc sẽ chôn thân ở đây giành ăn với Koro-sensei mất thôi! À mà, nhắc mới nhớ, hình như Rin-nii nói bữa trước bị giật mất lốc pudding bản giới hạn cuối cùng thì phải.
Nhìn anh ấy có vẻ cay cú cái tên đó lắm, theo miêu tả đáng tin cậy từ anh em, đó là một tên vừa cao vừa to, đeo găng tay trắng lại kì ở chỗ là ba ngón tay lại không có, nụ cười dị hợm, cùng khuôn mặt xiên vẹo(*).
Ai mà xấu thế nhỉ?
-Ne, cậu là Haitani Reiko đúng không?
-Hả?...ừa, có gì không Satou-san?
Đang trầm tư trộn bột bánh và nhớ về gương mặt nhăn nhó của anh ba hôm qua thì lại vì một giọng nói lanh lảnh tựa chuông bạc kéo em về hiện thực. Là mái tóc nâu dài buộc cao, là đôi mắt xanh lá hiền lành(?).
Cô bạn mới này có gì cần đến em sao?
-Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là bữa trước, mình có nghe về chiến tích của cậu với Takaoka-sensei và cả lần cậu đối đầu với Itona nữa, nên mình rất ngượng mộ với cậu đấy!
Cô bạn mới này tỏ một vẻ e thẹn với gương mặt phiếm hồng như thiếu nữ mới yêu tiếp cận Reiko, cô giương đôi mắt to tròn đẫm nước đầy vô hại đến em.
-Rồi sao?
-À thì, mình nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn bè của nhau....
-Rồi sao nữa? Không phải chúng ta đã thành bạn cùng lớp rồi sao?
Đối với con người trong quá khứ đã bị 7749 cái kế hoạch ăn vạ, ăn bám của mấy người nào đấy nên đâm ra chai lì mất rồi. Vả lại, cô ta lúc đầu giờ còn lườm Reiko đến tưởng chừng như con mắt nó sắp rơi ra cơ, giờ lại bày một dáng vẻ này.
Hơi bất ngờ nhiều chút(.-.)
Reiko tự nhiên thấy cô bạn này còn hơn cả đống bánh tráng hôm qua Ran-nii tập lật nữa!!! Thế nên, trước màn lấy hảo cảm của cô thì em chỉ hờ hững đáp lại cho có lệ, rồi lại tiếp tục công việc của mình.
-Ư... Reiko-chan vậy là...không thích mình sao? Cậu là ghét mình đúng không? Bởi vì mình đã xuất hiện nên sẽ cướp đi sự chú ý của mọi người dành cho cậu sao?
Cô bạn nọ thấy một vẻ dửng dưng chẳng quan tâm của em thì hiển nhiên tức giận, nhưng tuyệt nhiên không thể hiện ra bên ngoài, vẫn giữ một vẻ yếu đuối, nước mắt từ đâu đã ào ạt trôi ra khỏi khóe mắt cùng giọng nói run run sợ hãi khiến người khác nhìn vào liền sinh cảm giác muốn chở che, bao bọc.
Này bạn à, mình hơi khâm phục tài năng diễn xuất lẫn cái cách nghĩ của bạn luôn á! Reiko bé nhỏ cảm thấy hơi đau tim...
Reiko đang khuấy hỗn hợp bánh cũng phải vì cái biểu hiện kia mà trì trệ hành động, bày một gương mặt cứng đờ méo thể tin được sự việc đang diễn ra trước mặt mình.
-Ah!! Reiko-chan đáng sợ quá, sao cậu lại nhìn tớ như thế cơ chứ??
Ừm, mình cũng sợ quá! bởi vì mình bạn mà có thể nhìn tự biên tự diễn một cách trơn tru thế luôn ấy...
Phục bạn ghê luôn í! Với lại mặt mình nó từ lúc cha sanh mẹ đẻ đã thế, thông cảm.
-Mà nè, tóc của cậu là nhuộm phải không? nhìn nổi bật ghê á ~
Vâng, cảm ơn đã khen và mong bạn có thể rời đi trước khi mình cọc.
Nhìn dáng vẻ bình tâm của Reiko có chút lung lay, ước chừng như chiêu vừa rồi đã có tác dụng, Sayuri tiếp tục lên tiếng, tay vân về lọn tóc nâu dài mềm mượt của bản thân mình.
-Ừm-Reiko chậm rãi trả lời, tông giọng vẫn giữ vững chút thân thiện cần thiết.
-Tuy là đẹp như vậy á, nhưng mình vẫn thích tóc tự nhiên hơn! Vừa đẹp lại không ảnh hưởng đến da đầu, đúng không Sugino-kun?
Satou Sayuri híp mắt cười thật tươi, quay qua cậu bạn tóc ngắn đam mê bóng chày như kiếm một câu trả lời.
-À, ư-ừ...mình..c-cũng nghĩ như vậy chăng?
Sugino Tomohito khó xử, cậu chỉ là đứng đây để giúp Rei-chan đổ nguyên liệu vào để cậu ấy trộn thôi mà. Lại bị lôi vào cuộc hội thoại kỳ lạ của cô bạn mới đến và Rei-chan vậy???
Mà dù đa số là Sayuri giống như tự độc thoại hơn... cậu cũng chỉ biết ậm ừ cho có.
-Trời ơi! Sao cậu laị có thể tự tiện nói như vậy trước mặt Reiko-chan chứ!? Nhỡ như cậu làm cậu ấy tổn thương thì sao hả???
Rồi, hiểu luôn, bạn định đá đểu mình một cách tao nhã sao?
Tự nhiên Reiko cảm thấy đau thương thay cho bản thân. Đã hoàn lương đi học mà lại gặp mấy trường hợp hãm loz thế này.
Mỹ nữ bị dồn ép cảm thấy thật đau lòng...
===============
9/9/2021
(*) đố mọi người là ai á, lâu rồi không để ý nên tui quên mất là ai rồi=)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn TRxAC] Two side of road-P2
FanfictionSau cuộc đấu sinh tử giành giật sự sống tại đảo Okinawa, Reiko lại tiếp tục đối đầu với những chông gai trước mắt!!! . . Chào mừng phần 2 của bộ đn nhỏ này!!