Sugino có chút hoảng, cậu chàng lúng túng đưa đôi mắt vô tội với mong muốn giải thích rằng điều đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, ý cậu không phải là như thế đâu!!
-Không sao, tớ không để ý đâu, cậu cứ đổ tiếp bột vào đi.
-Ừm...
Reiko hiển nhiên hiểu chiêu trò của đứa con gái trước mắt mình, em không trách cậu bạn kia đâu. Cô ta muốn em nổi điên lên và đập cô ta, rồi con nhỏ này sẽ có lý do để ăn vạ mọi người trong lớp và cầu che chở.
Dăm ba mấy cái trò này, bạn con non và xanh lắm bạn à.
-Ừm, nhưng mình muốn làm đẹp á! nên là mình không ngại đâu, với lại, muốn đẹp thì phải đánh đổi mà, đúng không?
Reiko nén nụ cười thân thiện lại, mang lên mình một nụ cười công nghiệp không hề giả trân đáp lại, tay cũng vân vẻ lọn tóc bím gọn gàng mềm mại của em.
-Thế là cậu đua đòi như vậy sao? cậu không nghĩ cho những vất vả của cha mẹ mình đã làm để lo cho cậu sao???
Reiko chắc mẩm trong lòng cười thầm, hít một hơi thật sâu chuẩn bị cho công cuộc sắp tới.
-Ư... Hức...hức! tớ không ngờ, cậu lại nhẫn tâm với tớ như thế đấy Satou-san! hức!!
Thành công dụ con mồi vào tròng, đưa tay run rẩy che lấy miệng, đôi mắt tím của em dao động, dàn lông mi dài khẽ rũ rồi tràn ra những giọt trân châu trong suốt rơi trên gò má phúng phính, muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.
Tạo nên một khung cảnh buồn đến thê lương rung động lòng người.
-Đúng vậy, cậu tàn nhẫn với Rei-chan quá đấy!!
Nakamura Rio là người nhận thấy tình trạng kia đầu tiên, nhanh chóng chạy đến, ôm chầm em vào người nhẹ nhàng vỗ về. Song, cũng đưa con mắt tức giận về phía người nọ.
-Tớ..đ-đã làm gì cậu ta kia chứ!!?? Cậu ấy tự khóc kia mà!!
Satou Sayuri, cô hoảng loạn, cô chưa làm gì con nhỏ kia, kế hoạch cũng đang diễn ra suôn sẻ. Bỗng chốc lại trở nên yếu đuối rồi ngồi khóc đó...
-Cậu không biết sao, bố mẹ của Rei-chan đã mất rồi!! Cậu thật tàn nhẫn khi động chạm đến vết thương lòng của Rei-chan đấy!!
Rio càng nghe càng ngứa mắt, đôi mắt xanh trời đấy chán ghét cái thể loại người kia gằn giọng nói lớn.
-Tớ..tớ..
-Nãy giờ cậu ấy còn chê bai mái tóc của Rei-chan nữa cơ!! Tớ còn bị lôi vào mà không biết đây này!!
Dường như Sugino nhận ra cái nháy mắt của Reiko trong lòng Rio, liền ngay lập tức lên tiếng. Không phải là cậu hùa theo làm gì nhưng coi như là tạ lỗi về cái vụ bị lôi vào kia đi!
-Tớ không biết mà, tớ không biết cậu ấy có gia cảnh như thế với lại, tớ đâu có chê bai gì với Reiko đâu chứ!!??
Vụ lùm xùm nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của những người khác trong lớp và cả Nagisa ở phía xa xa.
-Trời ạ, vậy mà cậu không xin lỗi lấy một lời sao? Bộ lời xin lỗi khó nói vậy sao??
-Thôi Rio-chan, cậu..đừng tạo áp lực cho cậu ấy như thế, dù gì thì cậu ấy cũng là bạn mới mà đúng không...
Nakamura Rio ôm lấy Rei-chan trong lòng mà vỗ về, tay còn lại đỡ trán than trách về cô bạn tóc nâu kia không thương tiếc. Reiko lại mang lên vẻ rộng lượng nhân từ níu tay áo của Rio mà lắc đầu.
Cả lớp hầu như chỉ đứng xem kịch, chứng kiến một màn cậu tung tớ hứng của hai cô nàng tấu hài của lớp kia. Bọn họ thừa biết rằng Rei-chan không để bụng mấy câu nói như vậy đâu, nhưng coi kịch hóng drama cũng vui mà.
Mà cũng do, đa số bọn họ cũng không thích cô bạn mới này cho lắm đâu.
-Rei-chan, có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy???
Nagisa cùng Karma bước đến, thay cho Nagisa một bên lo lắng ríu rít mà bước đến chỗ của em hỏi han này nọ thì Karma, tuy cũng đã chạy đến chỗ em, nhưng lại mang một vẻ mặt nhìn thấu mọi chiêu trò mà hai cái con người này đang đóng.
Được rồi, anh khâm phục tài năng diễn xuất lẫn khả năng biên kịch của Haitani Reiko rồi đấy. Còn có cả hậu cần vững chắc đến không hề giả trân của Nakamura Rio nữa chứ...
Không có sai sót chỗ nào luôn. Bái phục, bái phục, hai cô nương xin nhận tiểu nhân này một lạy:)))
-M-mình xin lỗi mà...mình không có biết ...gia cảnh cậu ấy lại như vậy...
Sayuri vẫn kiên nhẫn giữ vẻ mềm mỏng, yếu đuối hối lỗi đau thương rớt nước mắt vô lực ngồi thụp xuống, nhưng để ý sẽ thấy cánh tay đang nắm chặt đến nổi gân xanh, đôi móng dài ghim chặt vào da muốn ứa máu...
-Với vấn đề nhạy cảm như vậy thì một lời xin lỗi là chưa đủ đâu, bạn học à.
Akabane Karma một bên nén cười đến nội thương, bày ra một vẻ lạnh lùng, đưa đôi mắt đỏ máu của mình lạnh nhạt nhìn xuống. Dù gì Rei-chan và Nakamura-san cũng đã diễn trót lọt thuận lợi, anh cũng nên kết thúc màn kịch này một cách hoàn hảo chứ nhỉ?
.
.
Karma-sama đang lo lắng cho cô ta, anh ấy không để ý đến cô, anh ấy lườm cô, đến cả tên cũng không buồn nói đến...
Satou Sayuri bàng hoàng, đồng tử xanh lá mở rộng sợ hãi. Lại lẩm bẩm những câu từ mà chẳng ai nghe thấy, trong đầu lại bắt đầu bằng một cách nào đó lại mang thêm một tầng hận thù sâu đậm hơn với em.
Tất cả là tại con nhỏ đó!! nó dám quyến rũ Karma-sama của mình!! Con đ* đi*m chết tiệt đó!! Tại mày nên Karma-sama mới lạnh nhạt với tao, tại vì mày, tất cả là tại mày!!!
Đáng lẽ mày nên chết ngay lúc ở đảo Okinawa đi chứ!! Một nhân vật quần chúng tự tiện xuất hiện lại muốn chiếm hết chỗ của tao sao!!?? Mày không có cửa đâu, bởi tao là nhân vật chính, tao là nhân vật chính của thế giới này!!!
Không sao cả, dù mày có là nhân vật được thêm vào thì tao cũng sẽ giết mày, Haitani Reiko. Tao sẽ thay hệ thống thế giới trừ khử mày.
-Để tớ đưa cậu đi nghỉ nhé, Rei-chan!
-Ừm, cảm ơn cậu...
Mọi lùm xùm cứ như thế tiếp diễn thêm vài phút nữa rồi thì ai cũng về nhiệm vụ chỗ nấy mà tiếp tục công việc còn dang dở. Reiko cùng Rio đã được Karma lẫn Nagisa dìu lên bóng cây gần đó nghỉ ngơi.
Lúc hai người đi ngang qua nhau, đều đồng loạt nhìn lại. Một là ánh mắt khinh bỉ, còn lại là ánh mắt sát khí hận thù không giấu diếm ghim thẳng lên em.
Ha, cứ việc hận tôi đi, để xem cô sẽ làm được gì tôi nào?
===============
10/9/2021
2/10/2023. yayyyy, bản thảo từ 2 năm trước giờ mới đăng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn TRxAC] Two side of road-P2
FanfictionSau cuộc đấu sinh tử giành giật sự sống tại đảo Okinawa, Reiko lại tiếp tục đối đầu với những chông gai trước mắt!!! . . Chào mừng phần 2 của bộ đn nhỏ này!!