28-30

1.1K 202 14
                                    

28. Isagi Yoichi pov's

Tôi thấy phía bên kia sân cỏ, có một dư ảnh tàn màu hồng sáng rực cắt ngang qua, Chigiri vừa chạy vừa nhìn thẳng vào mắt tôi với con ngươi đầy quyết tâm của cậu ấy, như thể bất cứ khi nào cậu ấy cũng có thể đón bóng và ra lệnh cho tôi nhanh chuyền đi.

Tôi không làm gì khác được, giương tay đầu hàng đành lùi lại lấy sức, chuyền theo ý muốn của cậu ta. Bóng bổng vút đến một nơi không người, nằm trên quy đạo mà Chigiri hướng tới chứ chưa hề thật sự đặt chân đến, nhưng tôi vẫn nghĩ cậu ta có thể đón bóng trước khi tên khốn nạn Kuon kia chạm tới, dù đó chỉ là một xác xuất vô cùng nhỏ nhoi tôi đặt vào Chigiri.

Không phải tôi có niềm tin vào cậu ấy, mà là ngoài cậu ấy ra, tôi chẳng biết phải tin vào ai trên sân cỏ này cả. Trước khi thấy đôi chân nhanh nhạy kia bừng rộ, tôi đã rơi vào một khoảng không vô định, đầu óc trống rỗng, chẳng biết làm gì khác ngoài vươn lên và giữ bóng cho bản thân mình, ít nhất tôi vẫn nhận thức được tôi cần phải giữ bóng. Bachira tôi không thấy đâu, có thể là ở một khu vực nào đó đang bị kèm gao gắt, Kunigami phía trước mặt thì chẳng có chút niềm tin nào đặt vào ở tôi, nên tôi cũng chẳng đặt cậu ta vào mắt.

Chigiri là đóa hoa nở rộ vào thời khắc ấy, nên ngoài cậu ấy ra, người mà tôi chưa được chứng kiến bất cứ khả năng gì, tôi đã chuyền bóng cho cậu ấy.

Kể từ giây phút đó, trái bóng như thể thứ thiết bị chỉ nhận lệnh của mỗi Chigiri, từ chối hết những thông tin và kiểm soát của những kẻ khác muốn đoạt lấy. Cậu ấy vụt nhanh trên sân cỏ, bóng cũng lăn theo nhanh chóng, tôi chỉ kịp thấy mỗi sắc hồng và sắc trắng bện lại thành sợi dây thừng kéo chúng tôi lên từ vực bại. 

Sợi dây thừng đấy dường như chắc lắm, chúng tôi giương mắt nhìn vệt sáng ấy lao thẳng vào khung thành, rồi Chigiri vui mừng gào toáng lên. Bên trong sân cỏ, đội chúng tôi cũng được hưởng lây niềm vui, kẻ nào kẻ nấy không kìm được trên mặt sự thở phào suýt soát, an tâm ăn mừng như những thằng nhóc nhỏ giành được chiến thắng trong trò chơi nào đó. Nhưng tôi, tôi cảm thấy mình không được như vậy.

Chigiri cầm hòa rồi, Bachira bảo vậy là chúng tôi vẫn còn cơ hội được đi tiếp, chúng tôi chưa phải dừng lại, tôi vẫn chưa chết. Đáng lẽ ra tôi cũng nên vui mừng như họ, vì tôi đang khao khát được ở lại nơi này hơn bất cứ ai, tôi kịp nhìn thấy một bản thân chưa phải tuyệt vọng tới mức tự ôm những tiêu cực và chết chìm ở một xó nào đó trên Trái Đất này. Nhưng tôi chỉ cảm nhận được bên trong mình trầm lặng, không vui hay buồn, mà hụt hẫng và đố kị.

Tôi ước Chigiri không tài năng tới mức vậy, tôi ước mình tài giỏi hơn một chút, ước lúc ấy được nhìn thấy Bachira, ước Kunigami tin tưởng tôi dù chút ít. Thật ra, tôi ước mình là người ghi bàn.

Tôi đố kị với đôi chân săn bàn thắng của Chigiri, vì tôi không có nó. Tôi cũng không thể ghi được bàn nào, trong khi tôi muốn trụ lại, muốn chứng minh giá trị bản thân.

Có lẽ là tôi không có giá trị, nên tôi chẳng làm được cái gì cả.

29. Chigiri Hyoma pov's

Ở một nơi nào đó, tôi cảm nhận được một tia ác ý đang hướng thẳng về phía tôi. Ban đầu, tôi đinh ninh có lẽ là người bên đội W vì thua cuộc nên mới ghét bỏ tôi như vậy, nhưng ý độc bên trong ánh nhìn đó nhẹ hều, chỉ giống với một chiếc lá héo rụi bị thổi vút lên giữa gió đông, có chút lạnh và nhanh lụi tàn khiến tôi ngoái đầu lại.

AllIsagi | Cơn sóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ