6.
Anri lập tức có thể nhận ra cái chỏm mầm cùng với dải băng trắng chìm nghỉm trong những cậu trai khổng lồ kia là ai.
Thậm chí sự hiện diện của Isagi Yoichi còn hào nhoáng hơn cả người bên cạnh là báu vật bóng đá trẻ, Kira Ryosuke. Vì ở cậu ấy có cái gì đó hơi kỳ lạ, trông vừa bình thường vừa bất thường một cách khó tả.
Cái dải trắng trên làn da sữa kia thật sự rất nổi bật, từ cổ mảnh kéo xuống và lấp ló dưới lớp sơ mi. Lần đầu cô thấy Isagi, cô cũng thấy dải băng này nằm ở trên cổ, từ hôm đó trôi qua chẳng phải cũng được vài tháng rồi hay sao?
Nhiệm vụ của cô ở khóa xanh này là giúp đỡ một số việc nhỏ, tất nhiên là bao gồm cả chăm lo cho các cậu thiếu niên ở một mức độ nhẹ. Theo lẽ đó, Anri nghĩ bản thân nên được biết dưới lớp băng trắng kia là gì.
"Cậu Isagi Yoichi!"
"Vâng."
-cậu ấy thật ra cũng ngoan và lễ phép ấy chứ, khác xa với hình ảnh điên cuồng chạy vừa rồi.
Anri tâm tình cũng trở nên tốt đôi chút khi thấy có cậu trai không lỗ mãng, hai tay lễ phép nhận bộ đồ và đưa đồ dùng cá nhân theo yêu cầu mà chẳng kì kèo.
Gương mặt cũng không quá rực rỡ, mang nét hiền lành khiến người khác thoải mái, nhưng tình trạng cơ thể thì hơi xấu.
Có lẽ Isagi không nhận thức điều đó, hoặc cậu ấy không quan tâm tới, nhưng Isagi thật sự gầy hơn số đông tiền đạo ở đây rất nhiều. Quầng thâm rõ, da hơi tái và vàng khi quan sát gần, ở vùng da quanh đầu các ngón tay còn bị tróc và bật lên rướm cả máu, đặc biệt nhất là dải băng trắng càng nhìn càng bắt mắt.
Cô có thể hơi quá chăm chú vào Isagi khiến cậu ấy mất tự nhiên, nhưng không nhìn sẽ không thể phát hiện ra Isagi Yoichi có tình trạng sức khỏe mất cân bằng so với phần đông.
Anri dặn, "Isagi này, trước khi vào phòng tập trung thì cậu vào phòng y tế sát trùng tay mình đã nhé, với cả thay băng tránh trường hợp đã lâu nữa."
Mà cậu ấy có thể phát triển đủ chất dinh dưỡng không? Chế độ phân chia dựa vào cấp bậc ở đây, cơ bản càng thấp thì càng thiệt, càng cao thì càng thoải mái...Chết rồi, Isagi là quá thấp luôn ấy chứ!
Anri vô thức lo lắng nhiều hơn cho thiếu niên trước mặt.
"À, vâng ạ, em cảm ơn chị."
"Mà cổ cậu sao vậy? Vết thương nặng thì báo chị ngay nhé, ở đây chỉ có dụng cụ y tế cơ bản thôi, nếu cần thiết chị sẽ báo Ego cho phép cậu ra ngoài."
Isagi tròng mắt tối sầm đưa tay chạm lên dải băng, cảm xúc hỗn loạn trong lòng lại trở thành sự bình thản, mù mờ hiện trên gương mặt. Anri càng nhìn càng cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng vấn đề bất ổn đó cô lại chẳng biết nằm ở đâu, chỉ biết là nằm trên cậu thiếu niên này.
Cậu ấy cười nhẹ với cô, "Dạ bị mèo cào sượt qua thôi ạ, không sao đâu chị."
Anri chậm chạp ầm ừ, khó hiểu rồi cũng cho qua, Ego có cần biết việc này không nhỉ?
![](https://img.wattpad.com/cover/340545384-288-k71319.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
AllIsagi | Cơn sóng
Fanfiction'Cơn đau' như làn sóng mát dịu, gột rửa và đẩy ra hết những thứ đen xì vô hình đeo bám trên người Isagi. Warning: Fic bám khá sát truyện gốc, ngoài ra có đề cập tới bệnh tâm lý và selfharm.