Chương 1

407 20 4
                                    

Mình đăng sớm hơn dự tính 1 ngày vì mai mình có việc bận > <, thông cảm cho mình nhaa!

Lại một ngày mới bắt đầu.
Chả biết rằng đã bao lâu rồi, sau cái đêm ấy, sau cái đêm mà cha mẹ mất, từ một gia đình nhỏ hạnh phúc gồm có bốn thành viên, giờ chỉ còn lại hai anh em tôi.

Từ sau khi cha mẹ mất, anh hai của tôi, Yuichiro ngày càng trở nên cọc cằn và thường nói những lời nói khó nghe với tôi.
   - "Hảo tâm ác báo" cơ à. Dù cho có dốc lòng dốc sức đến cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng thu về được cái gì tốt lành đâu.
   - Anh hai nói sai rồi, câu đó có nghĩa là việc mình làm giúp, những thứ mình cho đi, rốt cuộc thì quanh đi quẩn lại cũng sẽ được hồi đáp cho chính bản thân mà. Cha đã nói thế còn gì. – tôi phản đối.
   - Lời nói của một người chạy đôn chạy đáo tìm cách cứu người khác, để rồi chết vì người ta thì nói làm gì.
   - Sao anh lại nói như thế? Cha là vì mẹ mà...
   - Mẹ đã nguy kịch như thế rồi thì còn thảo dược gì mà chữa được nữa – anh tôi ngắt lời - Đúng là ngu xuẩn mà.
   - Anh hai nói quá đáng lắm rồi đấy!
   - Nếu ông ta mà không ra khỏi nhà lúc trời giông bão thì người chết cũng chỉ còn có mẹ thôi còn gì.
   - Đừng nói những lời như thế nữa, anh quá trớn lắm rồi đấy! - tôi uất ức gào lên
   - Anh mày chỉ nói sự thật thôi còn gì. Điếc hết cả tai, đừng có gào lên nữa. Tiếng gào của mày dẫn theo lợn rừng tới bây giờ. Nói mấy truyện như thế này thật là vô bổ, dù sao cũng có thể quay lại quá khứ đâu.

Anh đã trở thành một người mồm miệng cay nghiệt không ai bằng, ngày ngày sinh hoạt cùng anh đúng là bức bối và ngột ngạt không thể tả được. Tôi đã từng nghĩ, anh tôi là một người lạnh bạc vô tâm và cũng đã nghĩ rằng anh ấy rất ghét tôi.
Dường như anh cảm thấy tôi rất phiền thì phải...

.

.

.

.

Thu sang, đông tới, xuân về. Lại một mùa xuân tới. Dưới tiết trời se lạnh của buổi sáng đầu xuân, có một người phụ nữ xinh đẹp mang theo dáng vẻ thanh cao trang nhã của tầng lớp quý tộc đến tìm gặp hai anh em chúng tôi. Cô ấy là phu nhân của vị Chúa Công Ubuyashiki. Tôi đã bất ngờ đến sững sờ khi đứng trước con người ấy. Cô ấy rất đẹp, đẹp đến mức tôi đã tưởng rằng cô ấy chính là một tinh linh, hóa trang từ cây bạch dương bước tới nơi đây, một vẻ đẹp hoàn mỹ tới mức không còn mỹ từ nào có thể so sánh.
Cô ấy nói rằng bản thân đã lặn lội đến tận nơi núi sâu này để thăm chúng tôi và ngỏ lời mong muốn hai anh em gia nhập Sát Quỷ Đoàn.

Tôi đã cảm thấy rất vui vì quá lâu rồi gia đình mình mới có một vị khách, hơn nữa lại còn là phu nhân của ngài lãnh chúa, tôi đã niềm nở tiếp đón. Nhưng trái lại, anh của tôi đã tỏ ra khó chịu về sự xuất hiện của cô ấy. Như bao lần khác, anh dùng giọng điệu khó nghe buông ra những lời nói cay độc rồi đuổi cô về. Thật may mắn là cô ấy không tức giận và trách phạt anh ấy.


Nhưng về việc trở thành một vị kiếm sĩ cứu nhân, nghe cũng thật là tuyệt vời nhỉ?

Tôi sẽ bảo vệ và cứu mạng nhiều người, và trở thành một vị anh hùng. Tối đó tôi đã háo hức nói với anh tôi:
   - Ghê thật anh ha, tụi mình vậy mà là hậu duệ của kiếm sĩ đó! – tôi hào hứng – Đã vậy còn là hậu duệ của vị kiếm sĩ sử dụng hơi thở khởi nguyên cơ.
   - Không quan tâm. Mày đi vo gạo đi.
   - Hay là tụi mình trở thành kiếm sĩ đi anh. Tuy cái truyện trần đời này là quỷ tồn tại thì đúng là khó tin thật, cơ mà biết đâu tụi mình lại có thể giúp ích được cái gì đó thì sao. Nha anh! Rồi cung nhau cứu những người bị bọn quỷ đày đọa ngoài kia nữa! Nếu là hai anh em mình thì chắc chắn...

Bỗng dưng, anh hai chặt mạnh từng nhát dao xuống cái thớt làm tôi giật bắn mình.
   - MÀY NÓI THỬ XEM MÀY LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ? Cái thứ mà tự thổi cơm một mình cũng không xong như mày mà đòi trở thành kiếm sĩ? Cũng đua đòi đi cứu người? BỎ CÁI THÓI ĂN NÓI HÃO HUYỀN NHƯ VẬY ĐI!!!

   - Cái tính của mày giống cha mẹ y như đúc. Lúc nào cũng vô tư đến vô bổ! Rốt cuộc thì đầu óc của mấy người đang tư tưởng cái gì vậy hả? Hết bà mẹ thì không khỏe mà chẳng nói câu nào mà làm việc quần quật tới mức ngã bệnh. Rồi đến ông cha bất chấp đi hái thảo dược dù trời đang bão giông! Tao đã cố ... ngăn lại đến mức đó rồi...!! Tao đã cố khuyên mẹ là nghỉ đi biết đã bao lần?

   - Dăm ba cái truyện nhân độ ấy, chỉ những người được chọn mới làm như thế thôi. Tao với mày chỉ là những người bất tài kém cỏi, không hơn không kém, chưa đến mức phải lo cho cuộc sống của người khác đâu! Hậu duệ của vị kiếm sĩ sử dụng hơi thở đầu tiên thì sao chứ?? Có cần tao cho mày biết chúng ta làm được cái gì không? Chính là uổng mạng như mấy con chó hoang ấy!
Chắc chắn rằng bà ta giở trò để lợi dụng tao với mày thôi!!!
Chuyện đó đến đây là hết. Không có trở thành kiếm sĩ gì hết!

_________________________________

19/9/2023~ngochan_t808m~

MuiYui: Viết lại cái kết cho hai anh em nhà TokitoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ