- Dạ không có gì đâu, hai anh em mình đi trước đi.
Yuichiro im lặng và không còn hỏi gì nữa. Cũng tốt thôi, tôi muốn giấu anh điều này.
Chúng tôi cứ đi và trên đường đã giết được khá nhiều con quỷ và giúp được nhiều người khác. Dù nói là chúng tôi, nhưng đa số những con quỷ đều là Yuichiro giết. Không phải là tôi không giết được, mà mỗi lần giết quỷ như vậy, tôi lại bị đau đầu. Nhưng may mắn là, sau nhiều lần như vậy, điều đó dần qua đi và tôi đã không còn bị như vậy nữa. Tôi cũng không hiểu điều này có ý nghĩa gì nữa, nhưng dù sao đây cũng là một tiến triển tốt, nhỉ...?
Khắp các chặng đường, gần như không có một con quỷ nào có thể làm khó được chúng tôi cả. Nó không là gì so với những khó khăn trong những bài tập mà chúng tôi tự tạo ra.
Chỉ riêng có 1 con quỷ là hơi khó nhằn một chút...
- Ahaha, hai đứa nhóc tụi mày yếu xìu hà, sao thắng được tao kia chứ? Hai chị em nhà mày đầu hàng đi!
- Đã nói rồi, chúng tôi không phải con gái, chúng tôi là con trai!
- Con trai gì mà yếu vậy? Mà thôi điều đó cũng không quan trọng, đầu hàng đi mấy nhóc con!
Yuichiro nghiến răng, tôi còn thấy những đường gân đang nổi lên trên tay cầm kiếm của anh ấy nữa.
- Im đi con quỷ đáng chết!
Yuichiro xông tới trước, cố chặt lấy cánh tay của ả ta nhưng không thành.
Tôi thấy tình huống nguy cấp liền tiến đến từ đằng sau và chặt đầu ả quỷ đó.
Thật may mắn là móng tay dài của ả chỉ tạo nên một vết xước trên cánh tay của Yuichiro. Có những người khác ở xung quanh nhìn hai anh em tôi với ánh mắt có chút thán phục. Có lẽ vì chúng tôi đã đoạt lấy chiến thắng trong một vài tích tắc?
Thấm thoát đã 7 ngày trôi qua, cuối cùng hành trình dài này cũng kết thúc.
Chúng tôi không hẳn là tả tơi, nhưng cũng kiệt sức vì nhiều ngày diệt quỷ. Mong rằng sau 7 ngày này tôi sẽ có vài ngày nghỉ ngơi thật tốt...
Sau khi hoàn thành một số thủ tục bắt buộc, chúng tôi lại cuốc bộ về nhà. Hơi mệt nên chúng tôi có ghé qua một quán mì để ăn trước khi về nhà nghỉ ngơi.
Tôi ăn nhanh lắm, vì hiện đang đói mà. Yuichiro thì lại lạ lắm, anh ấy khá ít nói. Vẻ mặt không cau có khó chịu nhưng có vẻ là có tâm trạng không tốt. Tuy vậy, tôi không dám hỏi lí do. Có chút nhút nhát ngăn tôi lại. Bình thường Yuichiro cũng ít nói, ít bộc lộ cảm xúc nên chắc có hỏi cũng chẳng biết gì đâu.
Ăn mì, trả tiền xong thì về thôi. Tôi có cõng Yuichiro một đoạn vì anh ấy buồn ngủ. Cứ như vậy, chúng tôi đã trở về.
Sư phụ của chúng tôi vui lắm, vì chúng tôi có thể an toàn trở lại và không bị thương quá nặng. Lúc trở về, ông ấy đã nấu cho hai anh em tôi món ăn mà hai anh em yêu thích đấy. Tôi đã ăn rất ngon lành và anh trai cũng thế. Một bữa ăn thật ngon.
Sư phụ bảo chúng tôi nên nghỉ ngơi trong khoảng thời gian được giao kiếm và đồng phục đến. Tôi thực sự đã rất mong chờ đấy. Vậy là tôi sẽ có một bộ đồng phục thật đẹp và một thanh kiếm cho riêng mình!
Tôi níu tay áo Yuichiro và hỏi anh:
- Anh, anh nghĩ bộ đồng sẽ như thế nào?
- Anh không biết. Có lẽ sẽ gần giống như sư phụ? Anh đã từng thấy qua bộ đồng phục đó 1 lần.
- Nó có đẹp không hả anh? Nó mang màu gì, kiểu dáng như thế nào?
- Anh không nhớ. Sư phụ có bảo rằng đồng phục của chúng ta sẽ hơi khác so với bình thường một chút, nên kiểu dáng và màu sắc sẽ không giống. Nhưng chắc chắn là nó sẽ rất đẹp.
Đôi mắt tôi trở nên long lanh vì háo hức. Tôi đã thử bày vẽ rất nhiều kiểu đồng phục trong đầu của mình và rồi lại gạt hết chúng đi. Nó chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi!
Còn thanh kiếm, nó sẽ không dễ gãy như là những cây kiếm bình thường đâu nhỉ? Nó sẽ là một cây kiếm bền và sẽ đi cùng với tôi trong cuộc hành trình.
Yuichiro tất nhiên cũng cảm thấy vui vẻ. Tôi có thể nhận ra điều đó trong ánh mắt trở nên dịu dàng của anh. Dù nó rất khó nhận ra nhưng sau mấy lần nhìn lén thì tôi cũng tinh mắt nhận thấy.
__
Xin lỗi vì khoảng thời gian im hơi lặng tiếng khá dài nhé, vì mình có xảy ra một vài chuyện nên tâm lí bất ổn một chút. Ban đầu, mình đã định thất hứa và sửa lại tiêu đề truyện có chữ "drop" to đùng nhưng mà thôi, mình vẫn quay lại và đồng hành với truyện thêm một khoảng thời gian nữa.
Nếu ai đọc bảng tin thì cũng biết mình đã dừng sự nghiệp hành văn ở đây từ vài tháng trước và chuyển qua tài khoản khác (nhn116) hoạt động rồi.
Chẳng hiểu vì sao thấy một bộ truyện từng đạt nhiều tâm huyết dang dở làm mình thấy vô cùng khó chịu và vẫn tiếp tục viết tiếp chương 7.
Có lẽ chương này hơi lộn xộn và văn phong như đấm vào mắt vì văn phong của mình so với hồi đó đã thay đổi. Tuy mình không chắc là nó có hay hơn.
Nhưng mà mình sẽ thay đổi để dễ viết hơn. Từ chương 8, truyện sẽ đổi sang ngôi kể thứ 3 và có thời gian mình sẽ edit lại 7 chương đầu.
Cảm ơn vì đã đọc, ngày an nhé, mình đã trở lại rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MuiYui: Viết lại cái kết cho hai anh em nhà Tokito
ActionCÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC! - Vì tui viết chưa hay, còn nhiều sai sót, và đây cũng không phải là sở trường của tui nên có thể chưa được hay. Tui biết mình còn nhiều thứ để sửa, nên đừng ném đá nhé! Các bạn có thể thay việc làm đó bằng những lời góp ý, t...