Chương 5

192 14 0
                                    

Bí idea quá mọi người ơi ;-; Tôi đã nghĩ ra hết cốt truyện rồi, nhưng khi viết ra thì lại khó khăn quá. Tôi không phù hợp với thể loại này, giờ mới nhận ra luôn ý T~T.

Định bụng drop truyện nhưng nhớ tới lời hứa với mọi người, nên sợ quá, với lại lâu lâu viết cho vui cũng ổn, nên tiếp tục hiện hồn lên đây viết nè.

À mà chú ý chút nha, vì tôi cũng không hiểu rõ thời Taisho(viết thế này đúng chưa nhỉ?) như thế nào, nên trong truyện thì có thể có các tình tiết không đúng. Sai thì mách tôi với nha!

Chú ý: Truyện chỉ được đăng tại wattpad.com, nếu ai đang đọc ở những web khác mong là sẽ quay về đây đọc nha.

__________________________________

Sau khi về phòng, tôi đã vội vàng hỏi Yuichiro ngay.

- Anh anh anh, vậy thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao chúng ta lại ở đây?

- Chú mày cứ bình tĩnh xem nào, cần gì phải vội vàng? Thôi được rồi, nằm xuống giường đi, mày đang bệnh đấy, anh mày kể cho nghe.

- Anh cứ kể em nghe luôn đi...

Yuichiro lườm tôi, rồi hắng giọng, bắt đầu nói:

   - Gia đình Ubuyasuki đã cứu giúp chúng ta. Sau đêm ngày hôm đó, phu nhân Amane lại đến như thường ngày. Bà ấy đã nhìn thấy thảm họa diễn ra và đã mang chúng ta về đây. Mày đã hôn mê được 3 tháng rồi, tao thì vừa tỉnh lại từ tuần trước.

   - Vậy... hiện tại chúng ta phải quay trở về nơi ở cũ sao?

   - Không cần, anh mày đã xin cho mày vào Sát Qủy Đoàn rồi, có mỗi mình tao quay trở về đó thôi.

   - Tại sao ạ? Em tưởng anh sẽ tham gia cùng với em chứ?

   - Sao mày hỏi lắm thế? _ Yuichiro bắt đầu thể hiện thái độ khó chịu. Rõ là anh chẳng thích lời đề nghị của tôi chút nào.

   - Em... hay thôi, em trở về nhà cùng anh, anh nhé?

   - Mày bị ngu à? Trở thành kiếm sĩ, đó chả phải ước mơ của mày hay sao?

   - Nhưng em muốn ở cùng anh hơn...

   - Tóm lại, tao không đồng ý, đừng có nhì nhèo với tao.

Tôi bĩu môi, vẻ bướng bỉnh. Tôi muốn ở với anh của tôi kia mà...

   - Mày bĩu môi cái gì? Thái độ gì đấy?

   - Em muốn anh tham gia Sát Qủy Đoàn cùng em!

   - Tao không thích, đừng nhiều lời.

   - Đi mà... thử 1 lần thôi, nha anh?

Yuichiro hướng mắt đi chỗ khác, có chút suy ngẫm. Tôi căng thẳng, mong anh ấy đồng ý. Suy cho cùng, hai anh em ở cùng với nhau sẽ thích hơn. Tôi không thể thiếu Yuichiro đâu! Ở nơi đó rất nguy hiểm, không biết nếu tôi không bên cạnh anh ấy, liệu có còn con quỷ nào đến không nữa!

   - Không thử thiếc gì hết. Tóm lại là tao không đồng ý!

Tôi đã vô cùng thất vọng khi anh nói vậy. Thật lòng mà nói, tôi cũng đã đoán trước được tình huống này rồi.

   - Vậy thì em cũng không tham gia Sát Qủy Đoàn nữa!

   - Mày không có quyền từ chối.

   - Nhưng...

   - Nhưng nhưng mãi! - Yuichiro lộ rõ vẻ khó chịu - Im lặng đi!

Tôi thất vọng cúi đầu xuống. Cứ tưởng là anh sẽ mủi lòng chứ...

Có lẽ Yuichiro thất được nỗi thất vọng của tôi. Anh hạ giọng nói:

   - Thôi được rồi, tao sẽ ở đây và tập kiếm với mày. Còn tham gia Sát Qủy Đoàn hay không thì ngay cả tao vẫn chưa biết đâu!

   - Thật sao anh hai!!

Tôi mở to đôi mắt, vui mừng khôn xiết.

   - Mày nói câu nữa là tao đổi ý!

Thế là dù vui mừng bao nhiêu, tôi vẫn phải kìm nén lại để anh hai không đổi ý.

Bữa đó tôi cứ cười mãi, thậm chí còn khiến cho Yuichiro khó chịu.

___________________________________________

1 tháng trôi qua, chúng tôi đã bình phục và đang bắt đầu lao vào luyện tập.

Ban đầu, thực sự tôi có chút nản. Vì nó quá khó mà! Nhưng cứ mỗi lần như vậy, Yuichiro lại lôi cổ tôi ra, bắt tôi phải tiếp tục học kiếm pháp. Lâu dần, tôi đã quen với việc hằng ngày luyện tập như vậy, và bây giờ, tôi đã thực sự làm rất tốt! Tôi đã dần chuyển qua học lý thuyết về hơi thở.

Yuichiro cũng giống như tôi, nhưng thực sự là thể lực của anh có chút ổn hơn. Và vậy là cả hai anh em chúng tôi bắt đầu học lý thuyết về hơi thở Sương Mù - loại hơi thở được cho là phù hợp nhất với hai chúng tôi.

Anh hai và tôi cũng học điều đấy khá nhanh. Không lâu sau, chúng tôi đã nắm bắt vô cùng rõ về loại hơi thở này.

Nhưng có 1 điều, đó chính là khi bắt tay vào thực hành, tôi có thể dễ dàng thi triển các chiêu thức, nhưng Yuichiro thì ngược lại. Cuối cùng, chỉ có một mình tôi là sử dụng hơi thở Sương Mù, còn Yuichiro sử dụng hơi thở của Mây.

Và cứ như vậy, đã hơn 1 năm trôi qua, tôi và Yuichiro đã thuần thục loại hơi thở mà mình đã sử dụng, chuẩn bị tiến tới kỳ tuyển chọn cuối cùng.

Trước kì tuyển chọn vài hôm, tôi đã rủ Yuichiro thử xuống chợ nhân dịp lễ ngày hôm đó. Ban đầu thì anh khá khó chịu, nhưng cuối cùng thì đã đồng ý đi cùng tôi.

Chúng tôi cùng xuống phiên chợ. Đây chính là lần đầu tiên tôi được tham gia một phiên chợ.

Nó thật náo nhiệt, thật đông đúc và cũng tràn ngập niềm vui.

Tôi níu tay Yuichiro, muốn anh cùng mình đi mua hai bộ haori cho hai anh em. Lúc đó anh đã cốc đầu tôi kêu tôi trẻ còn, "xì, anh cũng chỉ sinh ra trước em vài phút thôi chứ mấy." Nhưng tôi cũng chẳng dám nói vậy, chỉ dẩu môi vẻ không hài lòng. Nhưng có vẻ Yuichiro xiêu lòng, anh đồng ý với lời đề nghị của tôi và kéo tôi đi.

Chúng tôi dừng ở trước một gian hàng, có vẻ khá vắng vẻ. Có lẽ là tình tiết của chiếc haori quá đơn giản, hiện tại lại không phù hợp với tình cảnh, nên khá ế. Nhưng không sao, đây cũng là mong muốn của tôi, tôi muốn nó thật đơn giản, bởi vì nó còn gắn bó với tôi khá nhiều.

MuiYui: Viết lại cái kết cho hai anh em nhà TokitoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ