Chương 6

203 19 5
                                    


.

Tôi níu tay Yuichiro, muốn anh cùng mình đi mua hai bộ haori cho hai anh em. Lúc đó anh đã cốc đầu tôi kêu tôi trẻ còn, "xì, anh cũng chỉ sinh ra trước em vài phút thôi chứ mấy." Nhưng tôi cũng chẳng dám nói vậy, chỉ dẩu môi vẻ không hài lòng. Nhưng có vẻ Yuichiro xiêu lòng, anh đồng ý với lời đề nghị của tôi và kéo tôi đi.

Chúng tôi dừng ở trước một gian hàng, có vẻ khá vắng vẻ. Có lẽ là tình tiết của chiếc haori quá đơn giản, hiện tại lại không phù hợp với tình cảnh, nên khá ế. Nhưng không sao, đây cũng là mong muốn của tôi, tôi muốn nó thật đơn giản, bởi vì nó còn gắn bó với tôi khá nhiều.

Tôi lựa lựa tìm tìm một lúc, cuối cùng cũng đã thấy một bộ haori đúng ý của mình. Tôi vui vẻ chạy đi khoe với Yuichiro. Anh ấy thì đang hơi cọc, vì vẫn chưa có bộ haori nào vừa ý anh cả nên cũng chẳng quan tâm đến tôi cho lắm.

Tôi cũng thử đi tìm cho Yuichiro một bộ haori đẹp đẽ và hợp với anh nhất có thể. Cuối cùng cũng thấy một bộ haori có họa tiết đám mây. Nhưng tôi không dám đưa đến cho anh, vì sợ anh từ chối. Tôi chỉ dám chỉ cho anh chỗ gần cái haori đó để gợi ý, cho anh tự nhìn thấy.

Ban đầu khi nghe tôi chỉ sang bên đó, anh khẽ nhíu mày, nhưng cũng thuận ý làm theo. Anh cũng đã nhìn thấy bộ haori đó và cũng chọn nó để gắn bó luôn đó!

Tôi đem đi tính tiền rồi gói lại, sau đó kéo Yuichiro đi đến những gian hàng khác.

Tôi đã rủ anh đi tới chơi những trò chơi hay ăn những món ăn ngon, để giữ cả hai tâm trạng tốt nhất trước kì tuyển chọn cuối cùng trước mắt.

Đến xế chiều, chúng tôi trở về, ngủ một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau, tôi và Yuichiro dậy thật sớm, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và bắt đầu xuất phát đến nơi diễn ra kì tuyển chọn.

- Xa quá đi anh hai ơi...

- Mày đừng kêu ca nữa xem nào, sắp tới nơi rồi.

Trên suốt dọc đường, mỗi khi tôi mở miệng kêu ca thì anh hai lại nói như thế đấy. Chúng tôi cứ đi và rồi cũng đến nơi.

Tôi đã có chút choáng váng khi nhìn thấy nơi đây. 

Đây thực sự là lần đầu tiên tôi được đến một nơi như thế này. Rộng rãi, và hoa tử đằng mọc khắp lối đi. Màu tím trải đầy khắp nơi đây, lung linh, đẹp đẽ và kì ảo vô cùng.

Tôi níu tay Yuichiro, đưa đôi mắt liếc nhìn nơi đẹp đẽ trước mắt. Quả thật, nó không tồi như tôi nghĩ.

Tôi cùng Yuichiro đi tới điểm bắt đầu. Ở nơi đây khá đông, chắc phải gần 50 người. Bọn họ có lẽ đa số khoảng 16 tuổi, đang tụ tập vào bàn tán. Tôi và Yuichiro khá cô đơn và lạc lõng.

Nhưng thời gian ấy kéo dài không bao lâu thì đã có hai cô gái bước vào. Họ thông báo thể lệ cuộc thi và cuộc thi được bắt đầu ngay sau đó.

Tôi và Yuichiro chạy sâu vào trong khu rừng. Nơi đây thì khác hẳn ngoài kia một trời một vực, âm u và tối tăm vô cùng. Ban đầu, tôi có chút hoảng sợ nhưng rồi lại tự trấn an bản thân bình tĩnh lại. Dù sao mình cũng đã luyện tập rất tốt và cũng đã từng đối đầu với quỷ rồi mà-tôi trấn an.

Nhưng Yuichiro thì có vẻ không được bình tĩnh như tôi. Anh ấy siết chặt bàn tay đang nắm tay tôi lại. Có lẽ vụ việc lúc trước đã quá ám ảnh anh ấy.

- Hầy, chúng ta phải ở đây tận 7 ngày đó. Em tưởng kỳ sát hạch sẽ chỉ có chiến đấu với 1 con quỷ, chiến thắng là xong mà.

- Tao cũng từng nghĩ là như vậy.

Hóa ra Yuichiro cũng nghĩ như vậy. Trước kỳ thi, sư phụ chẳng bật mí cho chúng tôi bất cứ gì, vì ông muốn chúng tôi thử tự thích ứng.

Chúng tôi đi mãi, đi mãi rồi mới gặp được con quỷ đầu tiên. Yuichiro nhanh hơn tôi, rút kiếm cái roẹt rồi bắt đầu lao đến, nhắm vào cổ nó mà chém, nhưng con quỷ đã né được và chỉ bị thương một chút ít. Nhân lúc nó đang không để ý đến tôi, tôi cũng đã rút kiếm ra và chém được đầu của nó. Cho đến khi mà nó tan biến hết rồi, tay tôi vẫn cảm thấy run. Dù đây không phải lần đầu giết quỷ, nhưng đây là lần đầu tiên đụng vô kiếm để giết quỷ thực sự. Và cả là do giết quỷ như thế này lại làm tôi nhớ đến đêm ngày hôm đó.

Tôi trai kiếm vào vỏ rồi ôm đầu, cố xóa hết những thứ đang bủa vây trong tâm trí. Thật sự tôi rất đau đầu, bình thường khi luyện tập đã vậy, giờ thực sự thực hành thì lại càng đau hơn nữa.

Tôi khuỵu xuống, nhắm mắt lại để cơn đau qua đi. Yuichiro vội vàng chạy lại, đưa tay ôm vai tôi hoảng hốt hỏi:

- Sao vậy?

Phải mất một lúc, tôi mới có thể bình tâm lại và cơn choáng váng qua đi. Tôi trả lời qua loa:

- Dạ không có gì đâu, hai anh em mình đi trước đi.

Yuichiro im lặng và không còn hỏi gì nữa. Cũng tốt thôi, tôi muốn giấu anh điều này.

Chúng tôi cứ đi và trên đường đã giết được khá nhiều con quỷ và giúp được nhiều người khác. Dù nói là chúng tôi, nhưng đa số những con quỷ đều là Yuichiro giết. Không phải là tôi không giết được, mà mỗi lần giết quỷ như vậy, tôi lại bị đau đầu. Nhưng may mắn là, sau nhiều lần như vậy, điều đó dần qua đi và tôi đã không còn bị như vậy nữa. Tôi cũng không hiểu điều này có ý nghĩa gì nữa, nhưng dù sao đây cũng là một tiến triển tốt, nhỉ...?

MuiYui: Viết lại cái kết cho hai anh em nhà TokitoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ