Chap 4

239 17 7
                                    

Cậu gỡ hết bộ đồ trên người anh ra . Ngắm nhìn cơ thể đó 1 lúc rồi để lại vài vết cắn trên cơ thể anh. Khi anh chuẩn bị rên lên vài tiếng thì bị cậu chặn lại bằng 1 nụ hôn sâu tay của cậu cũng không quên sờ nắn 2 hạt đậu hồng hào trên ngực anh. Mân mê 1 lúc thì cậu lại di chuyển đôi môi của mình xuống 2 hạt đậu của anh lấy tay vuốt ve bạn nhỏ ở phía dưới của anh
"Ư....ưm..Đức....Duy "

" sao"

"S...sướng "

Đức Duy thấy bạn Quang Anh nói thế thì liền cỡ bộ đồ của mình ra và thúc thẳng vào anh mà không nói trước khiến anh khá đau và rát.

"H..hic sao...em ...không nói trước "

" nói trước đâu vui như vầy mới vui"

" hức e..em ác lắm"

"......"

Cậu vẫn thúc đều đều từng nhịp vào anh đến lúc anh sắp ra thì cậu lại rút ra không làm gì cả, cậu ngồi xuống bên cạnh. Thấy vậy anh bò lại và hỏi với giọng yếu ớt nhưng đầy sự quyến rũ.

"S..sao không làm nữa "

"Em không thích đấy anh có ưa gì em đâu"

"Hong...có mà anh thích Đức Duy lắm "

Cậu khá bất ngờ với câu trả lời này của anh . Anh yêu cậu á .Rõ ràng lúc trước anh có ưa cậu gì đâu chứ.Thấy vậy cậu liền hỏi lại :
" Anh thích em á"

"U...um rất thích "

       Thấy cậu không có phản ứng gì anh liền trèo lên thằng nhóc của cậu rồi nhún .Nhìn bộ dạng anh lúc đấy thật sự rất khiến người ta phải mê mệt. Được 1 lúc thì cả 2 người đều ra hết cậu thì cũng ra luôn ở bên trong anh.Nhưng dễ gì mà cậu tha cho anh chứ cậu đè anh ra rồi làm tiếp đến 4 giờ sáng mới chịu tha cho anh .Cậu dọn dẹp lại mọi thứ rồi lên giường ôm anh ngủ tới sáng.

______________________________________

  *9rưỡi sáng
          Anh tỉnh dậy với cơn đau đầu do uống rượu kèm thêm cơn đau ở vùng eo khiến anh nhớ lại mọi chuyện tối qua nhìn sang bên cạnh thấy cậu vẫn đang ôm eo mình ngủ ngon lành anh liền đạp cho cậu 1 cái xuống đất.
Rầm!!!!!

" conmeno thằng nào đạp bố"

" Thằng này"anh nói bằng giọng đanh đá đáp trả cậu

"Sao anh ác với em thế"

"Tối hôm qua anh còn bảo thí..."

"Im ngay tôi cấm cậu nói "

       Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh mà không giám nói thêm lời anh . Thấy vậy anh lên tiếng " còn ngồi ra đấy à!? Không mau bế tôi đi vscn đi" cậu liền tuân theo lệnh của anh . 1 lúc sau cậu đặt anh ở giường rồi xuống nấu ăn . Tầm 15p sau thì.....
RẦM!!!!!!!!!

"Aaaaaaaaaaaaaa...hic...hic"

        Nghe thấy tiếng hét của anh cậu liền chạy lại thì thấy anh đang ngồi ở chân cậu thang ôm lấy đôi chân mà khóc.Thấy vậy cậu liền bế anh ra sofa rồi buông lời trách móc.

" Sao anh không gọi em biết bản thân không đi được lại còn cố làm gì " cậu nói với giọng hơi cáu gắt khiến cho anh sợ mà khóc to hơn . Thấy bản thân có hơi quá cậu liền lấy đồ để bôi thuốc cho anh rồi ôm anh vào lòng để dỗ ngọt

"Nào Quang Anh nhìn em" cậu nhẹ giọng gọi anh . Đợi anh ngước lên cậu mới nói ."Tại sao anh lại tự ý xuống biết ngã như thế là đau lắm không "

"A...anh có muốn đâu tại ngồi đấy chán quá thôi mà sao Duy lại trách anh chứ"anh thút thít nhìn cậu mà nói

"Tại em lo cho anh nên mới trách thôi"

"Có gì mà phải lo chứ"

" vì anh thích em mà"

"Anh thích em thì liên quan gì chứ"

"Vì......"
______________________________________
Chắc mí cậu cũng đoán ra câu trl rùi nhỉ còn nếu chứ đoán được thì đợi chap sau nhó😘



Cảm ơn đã ủng hộ ạ

Caprhy ~ Duyên trời địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ