Tối hôm đó vì chỉ có 1 chỗ ngủ nên 2 người ngồi mấy 30p để suy nghĩ thấy vậy cậu lên tiếng trước.
" Giờ tính sao có 1 giường thôi"" không biết nữa "
" hay bọn mình ngủ chung cũng được mà tại bây giờ nếu 1 trong 2 người ngủ ở sofa rất lạnh "
Anh hơi do dự 1 chút rồi cũng đồng ý . Đêm hôm đó anh choàng tay và ôm lấy cậu việc này cũng không thể trách anh vì anh có thói quen ôm 1 thứ gì đó mềm mềm khi ngủ nhưng trong phòng này lại không có.Đang ngủ cậu bỗng thấy hình như có ai đó đang ôm mình quay sang thì thấy có 1 cục bông tròn tròn đang ôm mình . Không những cậu không thấy khó chịu mà còn thuận tay ôm anh và lòng.
Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức vang lên anh lờ mờ tỉnh dậy thấy nhóc đó đang ôm mình và mình cũng ôm nhóc đó . Anh ngại tới nỗi mặt đỏ như trái cà chua nhưng vẫn ôm cậu . Bất giác anh nói:
" Cậu ta cũng tốt đó chứ không như mình nghĩ vừa đẹp trai vừa tốt tính"
" Nè tui nghe thấy hết đó nha"
Anh hoàng hốt vì tự nhiên cậu lên tiếng. Anh ngại lắm ý.
" C- cậu dậy từ khi nào vậy"
"Từ lúc anh khen ý"
" Đ- đâu có cậu nghe nhầm rồi "
Cậu không nói gì mà ôm cục bông nhỏ chặt hơn .
" Này cậu làm gì vậy!?"
" Ôm thôi mà có gì đâu"
" Ai cho cậu ôm tôi "
Mặc dù nói thế nhưng anh vẫn ôm cậu mà rúc đầu vào ngực cậu .
" Anh xem lại tay mình đi "
" Chẳng phải anh cũng ôm em còn gì"
Cậu liền bỏ anh ra không ôm anh nữa. Anh cũng hơi bất ngờ liền hỏi:" Sao không ôm nữa "
" Anh vừa bảo không cho ôm mà"
" Hay anh thích em ôm anh à"
" làm gì có chứ"
Anh bỏ cậu ra đi vscn . Một lúc sau 2 người ăn sáng xong cũng đi đến studio. Nhưng ko phải đi 2 xe mà là cậu lai anh đi . Đến nơi ai cũng bất ngờ vì thấy 2 người đi với nhau nhưng riêng 2 vị hlv Andray thì thấy bình thường và 2 người họ đã đoán được từ trước rồi .
Còn các bn mún bít tại sao 2 vị hlv đó bít thì chờ chap sau nhá cảm ơn đã ủng hộ ạ.