3

342 61 2
                                    

Gió hè thổi dài, Vương Nhất Bác đến thôn Hoài Dương dưỡng bệnh cũng đã ba bốn ngày. Cậu nghe người lái đò ở sân sau nhà ca một làn điệu dài, liền quay sang hỏi Tiêu Chiến.

"Anh đã từng ngồi thử thuyền Ô Bồng chưa?"

"Đương nhiên rồi."

Tiêu Chiến gật đầu. Chiếc áo bằng vải thô bị gió ngoài cửa thổi vào lay động, ánh sáng và bóng tối vừa lúc đập vào sống mũi.

Vương Nhất Bác trông hết sức để tâm đến chiếc thuyền mui đen.

"Em muốn ngồi sao?"

Cảm nhận được sự im lặng, Tiêu Chiến quay đầu lại bắt gặp ánh mắt như làn nước xanh biếc của Vương Nhất Bác, nghe như có một hòn đá rơi xuống ở trong lòng. Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh kéo một nụ cười.

"Nếu em muốn ngồi, đợi vài ngày nữa anh sẽ đưa em đi."

"Ừ."

Vương Nhất Bác mơ hồ đáp, cảm thấy gió thổi ngày càng lạnh, lạnh đến mức phải ngồi thẳng người lên, sau đó cả người đột nhiên run cầm cập.

"Em sao vậy?"

Tiêu Chiến khẽ cau mày nhìn đôi môi không chút máu của người trước mặt.

Vương Nhất Bác lắc đầu, đột ngột che miệng, cúi người ho khan, động tác quá mạnh liền ngã khỏi ghế, Tiêu Chiến hốt hoảng ôm lấy cậu.

"CHÚ THƯƠNG!"

Tiêu Chiến hướng về phía sân trước hét lớn, hai tay đỡ lấy thân thể Vương Nhất Bác, lòng bàn tay vuốt ve sống lưng của chàng thiếu niên, cố gắng xoa dịu cậu.

Vương Nhất Bác ho càng lúc càng yếu, cuối cùng nhắm hờ mắt, mềm nhũn ngã vào lòng Tiêu Chiến, lòng bàn tay đầy máu buông thõng xuống mặt đường.

Tiêu Chiến đỡ cậu dậy với đôi tay run rẩy, để đầu Vương Nhất Bác tựa vào lòng mình. Giây phút này anh vô cùng sợ hãi, khi bác sĩ Thương đến, hốc mắt Tiêu Chiến đã đỏ như máu mà Vương Nhất Bác ho ra.

Đến khi Vương Nhất Bác được bác sĩ Thương đặt lên giường, chân của Tiêu Chiến vẫn còn rất yếu, phải vịn vào bàn mới có thể đứng dậy. Anh chưa bao giờ thấy một người ho ra nhiều máu như vậy. Lần đầu tiên Tiêu Chiến mới hiểu hóa ra đây là chuyện sinh tử mà bác sĩ Thương từng nói.

"Chiến Chiến, con đến tiệm canh thuốc đi, khi nào nấu xong thì mang đến đây."

Chú Thương bắt mạch cho Vương Nhất Bác, quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, tái nhợt như của Vương Nhất Bác. Trong lòng ông biết anh bị dọa cho sợ vì thế ông chỉ có thể thở dài, sai anh ra ngoài làm việc khác.

Tiêu Chiến đang ngồi trên chiếu, tay cầm chiếc quạt hương bồ, cứ thế ngẩn người ra.

"Còn đun sôi nữa, nồi thuốc này sẽ vô dụng đó."

Bác sĩ Thương bước vào cửa, vỗ vai Tiêu Chiến.

"Thật xin lỗi chú Thương."

Tiêu Chiến vội vàng lấy lại tinh thần, xấu hổ đứng lên.

BJYX | ĐOẢN | TƯỜNG TRẮNG NGÓI VÀNG (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ