4

320 57 1
                                    

Vương Nhất Bác thật sự rất khéo tay, Tiêu Chiến chỉ dạy cậu một lần, cậu liền học được, còn làm ra chiếc thuyền rồng nhỏ tinh xảo và đẹp mắt.

Em ấy thật thông minh, Tiêu Chiến trong lòng thở dài, nếu không phải bị bệnh, em ấy sẽ là một chàng trai trẻ thông minh lanh lợi.

Chỉ là gió mùa hè thổi quá mạnh ở con hẻm lát đầy đá cuội này, bác sĩ Thương không cho phép Vương Nhất Bác đi quá xa, nên cậu không thể đến cổng thôn xem đám trẻ đua thuyền rồng nhỏ.

Ban đầu Tiêu Chiến muốn ở cùng Vương Nhất Bác nhưng đám Chử béo cãi nhau ầm ĩ, chờ người lớn duy nhất trong làng có thể chơi với chúng.

Tiêu Chiến sợ làm tổn thương bọn trẻ vì vậy anh đã hẹn Vương Nhất Bác ở cửa hàng bán bánh hạt sen ở bên sông. Tiêu Chiến bảo nhất định anh sẽ đến tìm cậu.

Dòng sông ở đầu thôn lại nóng lên, tiếng trẻ con vang lên lanh lảnh. Tiêu Chiến ấn huyệt hai bên thái dương, mệt mỏi dựa vào thân cây, ngẩn người nhìn dòng nước trôi trước mặt.

Những vân nước để lộ ánh sáng dưới dòng sông, giống như tuyết tan trong mắt của Vương Nhất Bác.

Bóng người trên nước nghiêng nghiêng chao đảo, hai bên sông cũng chuẩn bị thắp đèn, gió núi thổi tới, mang theo chút hơi lạnh của đầu hè.

Bọn trẻ mệt mỏi ngồi khoanh chân thành vòng tròn, vừa thở dài vừa nói, thật đáng tiếc khi người đến từ thành phố lớn như Vương Nhất Bác, lại không thể tận mắt chứng kiến ​​trận đấu tuyệt vời này. Bộ dạng và lời nói y hệt người lớn khiến Tiêu Chiến bất giác cười to.

A Tân ôm lấy thuyền rồng nhỏ, ngạo nghễ ngưỡng cổ nói:

"Chậc chậc, tụi mày biết cái gì, anh Nhất Bác chưa chắc đã thích thuyền rồng nhỏ của chúng ta!"

"Tại sao?"

Chữ béo nghiêng đầu hỏi, nó bao giờ cũng nối đáp lời nói của A Tân.

A Tân khoa trương khịt mũi, đứng dậy, nhìn đứa trẻ đang háo hức nhìn mình chằm chằm, không khỏi cảm thấy tự hào.

"Ba tao nói sau khi khỏi bệnh, anh Nhất Bác sẽ rời khỏi thôn Hoài Dương. Anh ấy sẽ ra nước ngoài, sẽ đến Hoa Kỳ giống như bác sĩ Thương."

"Đi như thế nào?"

Chử béo kinh ngạc há to miệng.

A Tân nhìn nó với vẻ chán ghét, giang hai tay ra hiệu nói:

"Mày có xem bản đồ trong sách vẽ không? Giữa chúng ta và Hoa Kỳ có vùng biển, phải đi thuyền, một chiếc thuyền rất lớn. Thuyền rồng nhỏ của chúng ta chẳng là gì so với nó."

"Lớn cỡ nào?"

"Chà... ít nhất nó phải chứa được cả cái cây này."

A Tân chỉ vào cái cây xanh tốt mà Tiêu Chiến đang dựa vào.

Bọn trẻ đều kêu lên kinh ngạc.

Mây mù cuồn cuộn như những gợn sóng nước, Tiêu Chiến nghe hết câu chuyện, khóe môi bất giác cong lên, mặc gió chiều làm rối tung tóc mái, để sợi tóc mềm mại chạm vào lông mi, nước mắt ở đâu đột nhiên trào ra ở một bên hốc mắt.

BJYX | ĐOẢN | TƯỜNG TRẮNG NGÓI VÀNG (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ