Chap 8: Món quà của Quan Chấp Hành thứ 11

353 34 1
                                    


"chà nhộn nhịp thật nhỉ, không biết tiên nhân nhỏ bé đó đâu rồi nhỉ"

Hính bóng của một người thanh niên cao to đang đi trên con đường đầy tiếng cười vang của Liyue trong dịp lễ Tết Hải Đăng, khuôn mặt điển trai pha một chút tinh nghịch nhưng không kém phần nghiêm trang, mái tóc cam như ánh chiều tà, đôi mắt xanh lam như mặt biển mênh mông. Trên tay của hắn là một cái lồng đèn và một hộp quà màu xanh ngọc bích nhỏ nhắn được thắt một cái nơ màu cam trông rất dễ thương, có lẽ hắn đang muốn tặng nó cho ai đó người mà nhận được món quà đó hẵn rất đặc biệt, vì sao? đương nhiên là đặc biệt rồi vì người tặng quà là một Quan Chấp Hành của Fatui. Quan Chấp Hành thứ 11 Tartaglia hay còn gọi là Childe. Childe vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu và không ngừng suy tường tượng rằng tiên nhân nhỏ bé ấy sẽ như thế nào nếu nhận món quà của hắn

*khuôn mặt nhỏ nhắn đó khi nhận món quà nãy sẽ có biểu hiện như thế nào nhỉ? haha chắc sẽ đỏ mặt hoặc ngại ngùng nghĩ đến là thấy thích rồi, muốn đè tiên nhân nhỏ ra hôn quá đi mất. Nhưng tìm nãy giờ vẫn không thấy tiên nhân nhỏ không biết đi đâu rồi nhỉ....có lẽ mình nên tìm thử mấy ngọn đồi*

Sau một hồi suy nghĩ đắn đo thì hắn quyết định tìm ở mấy ngọn đồi xem có tiên nhân nhỏ của hắn hay không, sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng Childe cũng đã thấy vị tiên nhân nhỏ bé của hắn, cậu đang nhắm mắt tựa người vào một hòn đá to và xung quanh còn có những hòn đá khác và các hòn đá đó đều có khắc tên. Hắn tiến đến một cách nhẹ nhàng và nhìn cái tên bên trên hòn đá mà tiên nhân nhỏ đang tựa mình vào, 'Bosacius (Phù Xá)' hắn biết cái tên này và những cái tên còn lại trên những hòn đá, theo như hắn nhớ đây là cái tên của Ngũ Pháp Dạ Xoa mà vị tiên sinh từng kể với hắn, những dạ xoa này vô cùng quan trọng và là gia đình đối với tiên nhân nhỏ của hắn.

"ngươi đến đây làm gì và tại sao ngươi lại biết chỗ này"

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng khá trầm khi lọt qua tai Childe thì giọng nói đó cứ như một bản nhạc êm ái ngọt ngào. Thì ra là Xiao đã cảm nhận được có người xuất hiện nên đã cảnh giác, mở mắt ra thì đã thấy ngay cái tên Childe, từ cái ngày đối đầu với hắn bản thân Xiao cũng đã hiểu được một phần nào đó của hắn chăn nên hiện tại cũng không ghét gì hắn và cũng không còn dùng cái giọng chán ghét dành cho tên Quan Chấp Hành thứ 11 này và ngầm đồng ý cho hắn gọi cậu là 'tiên nhân nhỏ'.

"Ah tiên nhân nhỏ ngài tỉnh dậy rồi à"

"ta không có ngủ ta chỉ nhắm mắt mà thôi"

"haha hôm nay ngài tiên nhân nhỏ lại không tham gia Tết Hải Đang à, nó rất vui đó, tôi cũng muốn cùng đi chơi Tết Hải Đang với ngài tiên nhân nhỏ a~"

"vậy thì người cứ đi"

"nhưng tôi vẫn muốn đi với ngài tiên nhân nhỏ bé hơn"

Xiao thở dài im lặng rồi nhìn lên bầu trời đêm, ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc mượt mà của Xiao, ánh trăng chiếu rọi sáng lên trong màn đếm tạo ra một bứa tranh tuyệt đẹp và càng nhìn rõ hơn vẻ đẹp tựa như một thiên thần của Xiao. Childe như mê mẫn vẻ đẹp ấy, ánh mắt hắn say đắm vị tiên nhân nhỏ nhắn này, nét đẹp ấy làm sao mà hắn có thể quên được đây.

[AllXiao] Vẻ đẹp đằng sau sự lạnh lùng của Tiên Nhân LiyueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ