Chap 4: Ngọn gió trong màn đêm

451 40 2
                                    

Màn đêm buôn xuống, người dân Liyue đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ và mơ những giấc mơ đẹp. Ánh trăng tỏa sáng khắp màn đêm, không khí im lặng bao trùm Liyue, nhưng đâu đó lại phát ra những âm thanh như có ai đó đang chiến đấu....


_____

'RẦM'

Một tiếng động lớn phát ra từ khu vực bên ngoài thành Liyue, tiếng gió ríu rít cùng tiếng gầm gừ của quái vật vực sâu, thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn giết đám quái vật vực sâu một cách nhanh chóng, cây thương phát sáng trong màn đêm được vung nhanh trong làn gió lần lượt giết đám quái vực sâu, máu văng khắm nơi tạo nên sự hỗn loạn giừa màn đêm thanh vắng, những cái xác, những tiếng gầm gừ và la hét, khung cảnh vô cùng đáng sợ. Một thân hình nhỏ đứng đó đang cầm cây thương đang dính rất nhiều máu. 

Trong màn đêm thanh tĩnh một tiếng đàn phát ra hòa nhịp với làn gió. Một cậu thanh niên đang ngồi trên cây và đàn những bài nhạc nhẹ nhàng tựa như một làn gió nhẹ xoa dịu đi nỗi phiền muộn của người kia.

"Chà, đã lâu không gặp thân ái, em còn nhớ ta chứ"

"phong thần đại nhân"

"ta đã nói rồi cứ gọi ta là Venti, thân ái của ta liệu em có muốn đến đây và ngồi với ta chứ"

Venti giơ ta ra trước mặt người kia nở nụ cười nhưng muốn người đó hãy nắm lấy tay y. Người đó do dự nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy tay y.

"hôm nay trăng thật đẹp, em có muốn nghe ta đàn một bài hát không"

Venti giơ tay vén mái tóc của người đó, dưới ánh trăng vẻ đẹp của người trước mặt y như được hiện rõ hơn. Y say đắm vẻ đẹp này, nó khiến y muốn giữ người trước mắt làm của riêng.

"tôi rất sẵn lòng thưa pho...à không Venti"

Trong đêm tối một cậu con trai đang hát và đàn cho người bên cạnh y nghe những bài ca của gió. Thiên thần của y, cậu luôn mãi là thiên thần của y.

Venti kết thúc bài hát và nhìn người bên cạnh, cậu đắm chìm trong âm nhạc mà y hát nó khiến nghiệp chướng của cậu gần như tiêu tan sau những trận chiến.

"thân ái của ta, ta luôn tự nói rằng cái khế ước của em với Morax đã kết thúc tại sao em vẫn luôn ở nơi này, tại sao em không đi muôn nơi với ta"

"tôi không thể, nơi này...tôi vẫn còn nợ họ rất nhiều, tuy tôi có thể quên nhưng nó vẫn ám ảnh tôi"

"thân ái, ta đã nghe những âm thanh của làn gió, em đã chấp nhận quá khứ bẳng cách chấp nhận cái tên của quá khứ. Thân ái nếu em vẫn muốn bảo vệ Liyue ta vẫn sẽ luôn chờ em, chờ đến ngày em chấp nhận cùng ta đi muôn nơi"

Cậu khá bất ngờ vì lúc trước đúng là y có ngỏ lời mời cậu cùng y đi muôn nơi khi khế ước của cậu và ngài Zhongli kết thúc nhưng cậu đã từ chối, cậu cứ nghĩ y sẽ bỏ cuộc nhưng không Venti vẫn chờ cậu đồng ý lời mời ấy. Cậu ngập ngừng không biết nên nói gì, cậu không thể rời bỏ Liyue, nơi này đã gắn bó với cậu rất nhiều nhưng cậu vẫn luôn khao khát tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng cậu không biết nó là gì. Cậu vốn không còn nhớ ước mơ, tham vọng của chính mình, cậu dường như đã quên mất nó

"thân ái tại sao em lại nói tên của em là Alatus trong khi nó chỉ là tên của quá khứ...thân ái của ta Morax đã cho em một cái tên mới "Adeptus Xiao" mới là tên của em"

"tôi biết nhưng cái tên Alatus cũng là tên của tôi...chỉ là tôi chỉ đang tập...chấp nhận quá khư"

"vậy sao...tốt, ta mừng vi em đã có thể dần dần chấp nhận nó"

Venti ôm lấy Alatus....à không bây giờ nên gọi cậu là Xiao "Hộ pháp dạ xoa" của Liyue, là tiên nhân dấu mặt trong lời đồn của người dân Liyue. Cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của y khiến Xiao cảm thấy như được thả lỏng, cậu dụi đầu vào người Venti khiến y càng yêu chiều vị tiên nhân nhỏ bé này nhiều hơn. 

*Thật dễ thương, nếu em cứ như thế tôi sẽ không thể người yêu em được, thân ái của tôi liêu em có chấp nhận tình yêu này không?*

Venti xoa mái tóc mềm mại của Xiao, y muốn cậu làm của riêng mình nhưng y không thể. Y không muốn phải ép buộc người mà mình yêu, không muốn cậu phải khó chịu, y chỉ có thể chấp nhận âm thầm yêu cậu.

"Xiao, thân ái của ta em chính là ngọn gió nhẹ nhàng, là người mà ta yêu nhưng liệu em có chấp nhận? Ta không muốn ép buộc em, dù biết em từ rất lâu nhưng ta vẫn không thể ngừng ham muốn ấy, ta vẫn không thể hiểu em nhiều hơn. Tiên nhân bé nhỏ của ta, thân ái của ta em là người khiến ta muốn bảo vệ, muốn giữ cho riêng ta mà thôi. Từ ngày đầu gặp em ta đã chìm đắm trong vẻ đẹp chỉ một mình em có...Ta thật sự rất ghen tỵ khi Morax có thể bên cạnh em, em luôn nghe lời và trung thành với Morax, ta ghen tỵ với điều đó....Hôm nay cũng thế em đã bên cạnh nhà lữ hành và bạn của cô ấy, nhóc đội mũ tên gì ấy nhỉ à nhóc Wanderer, thằng nhóc đó đã gần gũi với em...Nó khiến ta khó chịu và ghen tỵ"

Venti vừa nói vừa xoa đầu Xiao, từ nãy đến giờ Venti hoàn toàn tự độc thoại vì Xiao đã ngủ từ lúc nào nhưng cậu nghe hết, Xiao nghe hết tất cả kể cả lời yêu của y dành cho Xiao, cậu đều nghe không bỏ một chữ. Nhưng thay vì trả lời cậu chỉ im lặng và lắng nghe nó.

Đêm hôm nay thật yên tĩnh nhưng đồng thời trong làn gió cũng xuất hiện lời yêu của Phong thần Barbatos đại nhân dành cho vị Hộ pháp dạ xoa của Liyue.

















__________

Vì khá thích cặp Venxiao nên tui quyết định cho phong thần ngỏ lời yêu với cục cưng trước, hôm nay tới đây thôi, chap khá ngắn vì nay tui viết khá trễ nên mấy chap sau tui sẽ viết dài hơn một chút, đọc truyện vui vẻ nhé mọi người.



[AllXiao] Vẻ đẹp đằng sau sự lạnh lùng của Tiên Nhân LiyueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ