Ngoại truyện: Quá khứ của Scara và Xiao

220 19 0
                                    

Nay tui sẽ kể về quá khứ của cả hai nhé hehe, có vài khúc khác trong Game tại tui không nhớ rõ tình tiết cho lắm với lại OOC mà :33

___________________________

Kunikuzushi là một con rối do Raiden Ei tạo ra nhưng anh lại là một con rối có cảm xúc chính vì thế ngài xem anh như một vật phẩm vô dụng và bỏ rơi anh. Anh ấy được đặt trong Hội Quán Shakkei cho đến một ngày có một samurai tốt bụng tên Katsuragi trong lúc làm việc đã vô tình vào được trong hội quán thế là Kuni đã được người đó cứu giúp và mang về Tatarasuna sống ở đó và làm quen với mọi người trong làng, những người đó rất tốt và luôn yêu thương anh, anh khi đó chỉ là một con rối ngây thơ tin vào câu nói của người mà anh gọi là 'mẹ' rằng người sẽ quay lại đón anh, thế nhưng từ ngày này qua tháng nọ bà ấy vẫn không đến đón anh, không phải là anh ghét ở đây mà là do anh nhớ bà ấy. Cuộc sống ở đây rất vui vẻ nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó trống vắng cho đến một ngày anh gặp em, đứa trẻ nhỏ bé đang run rẩy vì thương tích và làn gió lạnh.

Ngày hôm ấy khi anh đang đi hái trái cây trong rừng thì nhìn thấy một vật nhỏ bé nào đó đang nằm run rẩy một góc dưới cây cạnh một con suối, em nằm đó cùng vết thương lớn trên đôi cánh vàng óng ánh của em, tiếng thút thít nhỏ cùng đôi mắt hổ phách ngấn nước mắt vì đau của em khiến trái tim anh như đập một nhịp, anh biết bản thân là con rối nên sẽ không có trái tim ấy vậy mà khi nhìn thấy em thì anh chỉ biết rằng hình như anh thích em rồi. Anh từ từ tiến lại gần em để tránh việc khiến em sợ hãi nhưng vì mãi mê ngắm em mà chân anh đã giẫm phải một nhánh cây, chính điều đó khiến em cảnh giác với anh. Em run rẩy sợ hãi rồi lùi lại sau đó trốn phía sau cái cây và lén lút nhìn anh, lúc đó anh vừa bối rối vừa cảm thấy dễ thương khi thấy em lén lút nhìn anh.

"...Ừm....xin chào...ừm....anh là người ở đây"

"..."

"À...ừm.....sao em lại ở đây"

"..."

"À...hm....anh tên là Kunikuzushi, còn em?"

"..."

Em ấy cứ rụt rè và không nói bất cứ thứ gì ngoài việc lén lút phía sau cây và nhìn anh điều đó khiến anh phải bật cười vì sự đáng yêu của em.

"Được rồi nếu em không muốn nói cũng chẳng sao...vậy thì anh có thể gọi em là 'Kim Bẳng nhỏ' được không?"

Đứa trẻ đứng phía sau gốc cây suy nghĩ gì đó rồi gật đầu một cách rụt rè, Anh vươn tay về phía em như muốn nói là em hãy nắm lấy tay anh ấy, không biết có phải là vì em cảm thấy anh không hề có ác ý với em nên em mới có thể dễ dàng đi từng bước đến chỗ anh và nắm lấy bàn tay ấy bằng đôi tay nhỏ bé của mình. Nhìn thấy em bối rối nắm tay của mình khiến anh phải bật cười nhẹ.

Một lúc lâu sau anh bế em đi về làng và giới thiệu em với mọi người sau đó anh liền nhanh chóng sơ cứu vết thương cho em, anh không dám mạnh tay vì sợ em sẽ đau còn em thì chỉ rụt rè ngôi im cho anh sơ cứu vết thương cho mình, nhìn cái cách anh nhẹ nhàng băng vết thương khiến em cảm thấy rất ấm áp nhưng vẫn còn đề phòng đơn giản là vì sự việc khiến em ám ảnh trước đó.

[AllXiao] Vẻ đẹp đằng sau sự lạnh lùng của Tiên Nhân LiyueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ