TRẰN TRỌC

75 5 1
                                    

Về đến nhà tâm trạng của con Kỳ vốn chẳng tốt lành gì nay lại tệ hơn . Chả lẽ thứ tình cảm nó giấu suốt mấy chục năm qua, cuộc tình nó mong đợi mỗi tối đó thật sự sẽ chẳng xảy ra sao? Hôm trước bị từ chối rồi thì thôi đi , giờ đây còn gặp phải chuyện này nữa. Châu Hiền chính xác là lý do cho Sáp Kỳ tiếp tục sống , là người làm cho cuộc sống xám xịt nhạt nhẽo của nó thay đổi, cảm giác mỗi mùa hè cùng nhỏ Hiền dạo quanh vườn , hay mỗi chiều tháng 6 cùng nhau ngồi ngắm mưa , giờ lại chẳng còn gì

Cảm giác bỏ lại ai đó sau lưng trong cái nắng của mùa hè , thật sự đớn đến vậy sao?

Mưa bỗng tuông xối xả , Kỳ nhẹ nhàng bước ra sân , đứng dưới làn mưa ấy , có lẽ nó muốn mưa cuốn đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ấy và mong muốn trôi đi cả nỗi buồn to lớn trong  lòng cô Khương đây. Cùng lúc đó , Châu Hiền ngồi dưới hiền nhà , mưa ngày càng nặng hạt nhưng cũng chẳng nặng bằng cảm xúc trong lòng nhỏ bây giờ. Đưa nhẹ đôi mắt ra nhìn , những suy nghĩ cứ chạy ngang đầu Hiền . Con đường hai đứa cùng đi chưa bao giờ ngắn đến vậy . Thật sự nhỏ chỉ mong được ở cạnh Sáp Kỳ đến già , muốn cùng nhau tận hưởng hương hoa vào xuân , hay cùng nhau vui đùa dưới cơn mưa mùa hè , muốn cùng nhau tận hưởng cái se lạnh trong thu và đông . Nhưng giờ chẳng còn gì nữa rồi

Đau vì chia cắt bởi khoảng cách là một , đau bởi chia cắt địa vị là mười. 

Ngày đầu tiên hai đứa làm bạn cũng là tháng sáu , ngày hai đứa chia xa cũng là tháng sáu.Tình cảm của Hiền dành cho Kỳ thật sự sâu đậm lắm đấy chứ nhưng cả hai chẳng thể nào đến với nhau được. Bà Khương từng nói với nhỏ rằng cả hai mà đến với nhau thì cha của con Kỳ sẽ đánh chết nó mất. Hiền chẳng thể hiểu nỗi , từ bao giờ tình yêu lại bị ngăn cản bởi giới tính và địa vị như vậy chứ. 

Họ ở hai chỗ khác nhau , nhưng lòng họ chỉ hướng về đúng một hướng , là hướng đến cái tương lại tươi đẹp kia kìa , tương lai mà họ có thể tự do nắm tay nhau đi muôn nơi mà chẳng sợ ánh mắt của ai ấy. Nhưng mà......thật sự cả hai còn có thể nắm tay nhau đi tới nơi đó hay không?

Cơn mưa cứ ngày càng nặng thêm , Kỳ vẫn đứng đó cho tới khi nhỏ Lâm nhìn thấy , nó hốt hoảng kéo con Kỳ vào. Cả người ướt sũng nước mưa thêm việc gió to từ ban nãy tới giờ làm cho Kỳ phát sốt cao . Nghệ Lâm thấy thế liền kêu người đi gọi bác sĩ rồi nhanh chóng thay quần áo và sấy khô cho nó. Cơn sốt cao khiến cho Sáp Kỳ khó chịu đến tột cùng , nó mệt mõi và cứ như muốn òa lên khóc với cảm xúc hỗn đỗn bên trong nữa.Như tức nước vỡ bờ , nhỏ quay qua khóc lóc với Lâm

- Sao vậy chị Kỳ , chị thấy khó chịu ở đâu hả?

- Chị khó chịu trong lòng , em có cách nào giúp chị được không

Nhỏ Lâm bày ra vẻ mặt khó hiểu, là sao vậy trời... tự nhiên khó chịu trong lòng , hay tỏ tình hổng được hả ta. Nhỏ Kỳ nhìn mặt Lâm , như hiểu tâm tư của con bé , nó chỉ khẽ cười , một nụ cười đầy chua chát

- Chị sắp phải sang Pháp rồi , chẳng ở đây lâu nữa đâu

- Ủa sao lại đi , vậy còn chị Hiền?

Khương Sáp Kỳ chỉ biết im lặng , câu hỏi này nó cũng đã tự hỏi bản thân rồi. Chỉ tiếc là hỏi mãi chẳng có câu trả lời. Nghệ Lâm như phát điên vậy , im lặng là sao chứ ?

Nhỏ Hiền lùn tẹtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ