- Sáp Kỳ xấu xa đáng ghét dậy điiiiii
Tiếng nhỏ Hiền cứ văng vẳng bên tai con Kỳ. Tối qua nó nằm thao thức hết canh ba , vậy mà giờ đã bị gọi đầu dậy. Nó quay đầu lại nhìn con Hiền
Đôi mắt sưng húp của Châu Hiền vẫn còn vương chút lệ , nhỏ cứ ráng kiềm lại sự u uất bên trong mình , nhưng chả hiểu sao càng cố gắng nhịn lại nước mắt rơi càng nhiều. Con nhỏ luôn lấy tay gạt đi những giọt lệ đó, nó cảm thấy khó chịu lắm
- Dậy đi...._ Hiền ráng gắng gượng hỏi, chuyện tối qua làm nó cứ ray rứt trong lòng. Nhưng em nào biết trái tim kẻ si tình cạnh bên cũng đau theo từng cơn nấc của em. Tiếng nấc nhỏ đến mấy, em ráng cố kiềm lại tiếng nấc thì đôi mắt vẫn chẳng thể nào kiểm soát được
Chẳng hiểu sao, lần này là giọt nước mắt của Sáp Kỳ. Có lẽ là vì thương , thương cho sự uất ức bao năm nay em phải gánh chịu , sự hà khắc từ xã hội. Tôi và em , những người phụ nữ phải chịu đựng sự dày vò của cái xã hội này. Có tàn ác với cô gái đẹp như em quá không hỡi em
Kỳ vội lau nước mắt đi , rồi quay sang dỗ dành con Hiền , tiện tay mò mẫn cơ thể nuột nà của em một " chút"
- Đừng khóc , tối qua chưa ăn gì mà...
Nhỏ Hiền đang khóc cũng phải nhíu mày lại , hét lớn
- MÀY TIN TAO QUÁNH VỠ ĐẦU KHÔNG CÁI ĐỒ BIẾN THÁI NÀY
Đúng rồi, Hiền như này mới đẹp, xinh lắmNói rồi hai đứa rượt nhau khắp nhà vậy đó, làm cho đôi uyên ương mới nhú kia cũng phải ngạc nhiên
- Hai người đó bị gì vậy trời _ Lâm thắc mắc
- Kệ đi bé , cặp uyên ương được gọi là chó và mèo mà , sáng sớm gặp cảnh này không lạ đâu. Bé ngoan đi xuống làm đồ ăn đi ahhh.Hai nhỏ đang giỡn vui ngoài nhà nhìn thấy cặp uyên ương bong bóng đùa giỡn nhìn ứa hết cả mắt. Nhưng thứ Kỳ chú ý nhất là dáng đi của Lâm , nhỏ Hoan mạnh bạo tới mức nào vậy chứ , đi khập khiễng hết rồi kìa.
- Bé Lâm ơi chị muốn ăn bánh bao quá đi hoiiii
- Gì vậy trời .... muốn ăn hỏ , vậy lát em ra mua cho nhá
- Lâm Lâm nhớ đút chị ăn nhaaaaaa
Hoan đang vui vẻ nhõng nhẽo thì thấy những con mắt sắc lẹm , rồi luôn giờ tới nó bị chú ý , xui....Hiền nghe được lời nó nói liền bực mình
- Má thiệc mới sáng sớm gặp hai con này tao không điên mới lạ đó trờiKỳ cũng lắc đầu ngao ngán , hôm qua đã không húp được gì nay còn gặp cảnh này hết biết thiệc.Hai đứa kia cũng chỉ cười hì hì thôi tại nói đúng mà... biết nói gì nữa giờ, cặp đôi mới nhú mà nên nhõng nhẽo sến súa xíu cũng có sao đâu nhỉ .
- Haizz nhìn mấy quỉ này oải cả chưởng thiệc á chớ , thôi tao đi vô bếp nấu gì ăn sáng đây , đứng đây với chúng mày một hồi cả nhà nhịn đói hết.
Nhỏ Lâm thấy vậy cũng năng nổ đi theo , dẫu cho từng bước đi có nhỏ có phần nặng nề và đau đớn , tất cả tại cái tên họ Tôn đó chứ ai vào đây nữa. Cái đồ đáng ghét
Kỳ nhìn theo bóng lưng xa dần của nhỏ Hiền. Lòng nó bây giờ như bão tố ngoài biển khơi , hỗn loạn . Tự nhiên tỏ tình chi vậy trời ngu thiệc chứ , nói ra làm gì rồi giờ cũng chỉ có thể nhìn em từ xa , mà hai chữ "bạn bè" hay "bạn thân" cũng chẳng thể dùng được nữa .
Hoan thấy bạn mình có chút trầm ngâm nên ghé ngang hỏi thăm
- Sao vậy đại tiểu thư , không hợp tác hả hay là mày yếu đi rồi ? _ vừa nói nó vừa huých tay vào người Kỳ
- Có ăn được đâu mà biết yếu với mạnh má ơi
- Cái gì vậy....Khương tiểu thư không húp được bà chằn lửa làng Nhung à , tiếc vậy cha...
Nhỏ Hoan cũng chỉ nghĩ đơn thuần là Khương Sáp Kỳ có ham muốn với nhỏ họ Bùi kia thôi , nhưng nó đâu hề hay Kỳ không phải buồn vì không thể tận hương cơ thể em , mà buồn vì giờ không thể cho em một danh phận rõ ràng , không thể nắm tay em xuống băng qua dòng người hối hả ngoài kia
Buồn vì chẳng thể nói lời yêu em giữa chốn đông người và cho cả thế giới thấy Khương Sáp Kỳ và Bùi Châu Hiền yêu nhau ra sao
Mọi thứ đều không thể , kể cả quay về làm "bạn" như trước kia
Bây giờ có hy vọng mọi thứ trở lại cũng chẳng thể rồi Kỳ ơi.
---‐--------------------‐---------------------------------------------
Chap này ngắn tại bí ý nha mấy bbi . Mãi yêu