Trời dần buông , đen xịt , âm u . Cái gió lạnh của tháng 12 thổi tới làm buốt hết cả sống lưng Kỳ . Chưa bao giờ cảm giác lạnh lẽo lại khiến nó cảm thấy rùng mình . Cuộc đời nó trải qua biết bao chuyện , nhưng có lẽ đây là lần đầu Khương Sáp Kỳ trở nên yếu đuối đến vậy , yếu đuối đến nỗi bản thân nó cũng thấy bất ngờ.
Nó ngồi trên ghế , mong chờ sự xuất hiện của nàng thơ đời nó . Nhỏ Hiền ngồi trong căn nhà tồi tàn , trong lòng ngổn ngang nhiều điều . Nhỏ cũng mong bản thân sẽ trở nên xinh đẹp trước mặt Kỳ , nó muốn lắm đấy chứ . Nhưng muốn đẹp hơn thì phải có váy áo điệu đà , son phấn lên giống mấy ả đào hát mới lộng lẫy nổi chứ một đứa nghèo nàn như nó thì chỉ có mấy bộ bà ba lấm lem bùn đất , chỉ như vậy thôi . Châu Hiền lựa chiếc đầm bông mà Kỳ tặng nó , bộ váy mắc tiền đó lần đầu nó dám mặc , chắc có lẽ là do xuất hiện trước người yêu nên sự điệu đà nổi dậy . À ...không hẳn là người yêu , chỉ là người mình yêu thôi. Hiền nhanh chóng chải lại đầu tóc rồi đi sang nhà Kỳ
Kỳ nhìn thấy nhỏ Hiền , cái con nhỏ lùn lùn hung dữ mọi hôm bây giờ lại thành tiên nữ giáng trần . Bộ cánh đó lột tả hết vẻ đẹp trên mặt nhỏ Hiền . Cái làn da trắng muốt thường ngày bị bùn đất làm lấm lem nay lại lộ rõ trước mắt nó , đôi mắt to tròn long lanh như muôn ánh sao , đôi môi hồng hào chúm chím trông đáng yêu biết nhường nào .
Bốn mắt nhìn nhau , ngại ngùng không nói . Kỳ lặng lẽ bước ra , nắmlấy bàn tay bé nhỏ rồi bước đi ung dung trên phố . Nó biết trước sau gì cũng phải rời xa nàng , vậy tại sao nó lại không cho mọi người biết tình cảm của nó cho nàng , tình cảm mà Khương Sáp Kỳ này dành cho Bùi Châu Hiền to lớn nhường nào. Đoạn đường từ nhà ra chợ hôm nay bổng yên ắng hẳn đi , thậm chí không còn tiếng kêu của một con dế , có lẽ chúng nó đều biết khoảnh khắc này nó thiêng liêng , mãnh liệt đến nhường nào . Hết đoạn đường vắng là đến chợ, trái ngược với khung cảnh im lặng đến đáng sợ ban nãy là một khi chợ náo nhiệt cùng ánh đèn làm rực cả vùng trời. Tiếng cười đùa của bọn trẻ con , tiếng nói tiếng cười của các tiểu thương trong chợ hoa cực kì náo nhiệt. Những sạp hoa bày khắp chợ , những bông hoa tươi thắm được bày khắp mọi nơi nhưng cũng không thể nào so được với cái dáng vẻ yêu kiều của người thiếu nữ đang tận hưởng cái tuổi 18 đầy sức sống ấy được.
Đôi trẻ ghé vào một sạp hoa nhỏ , bà lão vui vẻ chào đón vị khách quý của mình , trong cái làng này hiếm ai được cô Khương đây liếc mắt qua một cái lắm. Bà niềm nở giới thiệu cho họ vài loại hoa còn sót lại dù gì cũng đã tối. Nhưng đâu đó lại có một bó hồng lọt vào mắt Hiền , đôi mắt em sáng lên , trên môi có cả nụ cười tươi tắn làm như cái dáng vẻ lạnh lùng ban nãy mất đi . Đôi mắt của Kỳ nãy giờ vẫn chăm chú vào gương mặt đấy , cái ánh nhìn ấy , cái ánh nhìn của những người biết chắc sẽ không còn cơ hội ở bên ta mới có thể lộ đầy vẻ tiếc nuôi đến vậy .
- Kỳ ơi, tao mua cái này được hongggg _ nhỏ Hiền quay qua làm nũng
*-chết mẹ....sao mà dễ thương vậy trời *
- Muốn lấy gì lấy đi , tao trả
Khu chợ thưa thớt dần , mọi người cũng về dần hết , chỉ còn lại hai đứa nhóc ngồi trong quán trà , một người vui vẻ tươi cười , một kẻ ngậm ngùi đầy suy tư. Giờ phải nói như nào đây, tình cảm của Kỳ đã bị nhỏ Hiền từ chối mà thậm chí bây giờ muốn tiếp tục làm bạn với nhỏ cũng không thể
* Chưa bao giờ tôi thấy khoảng cách giữa hai ta lại xa đến vậy, vẫn còn ngồi cạnh đây nhưng lòng lại xa cả nghìn dặm *
- Ê _ vừa nói nhỏ vừa quơ tay trước mặt Sáp Kỳ _ làm gì mà mặt đần ra vậy, chừng nào mày mới chịu về đây cũng tối rồi
-Ờm.....
Một Khương Sáp Kỳ nổi tiếng láu cá cứng đầu mà giờ đây lại ấp úng đến vậy
- Sao vậy , làm gì mà tối qua đến giờ mày cứ ấp a ấp úng ấy _ Châu Hiền tỏ ra khó hiểu , hay vì chiều qua nó cãi nhau với cha nó nên mới thấy khó chịu trong lòng rồi đâm ra ấp a ấp úng hả..?
- Thì chuyện là tao sắp phải đi rồi
-Cái gì cơ?!! _ nhỏ Hiền hoảng hốt trợn tròn hai mắt._ Đi là đi đâu chớ??
Kỳ thở dài. Thì ra là tối qua , cha nó hẹn vào phòng nói chuyện
- Kỳ à , tuần sau con dọn đồ đi , đi với mẹ mày qua Pháp ở đi
- Tại sao con phải đi ? Chẳng phải ba nói sẽ lên Sài Gòn tiếp quản công việc của ba sao? Ba chỉ biết nghĩ cho cái cơ ngơi của ba thôi còn cảm xúc của con thì ba chả thèm để tâm
- ĐỪNG CÓ CÃI LỜI TAO! MÀY NÊN NHỚ CHO RÕ , NẾU MÀY ĐẺ RA LÀ CON TRAI THÌ MÀY SẼ ĐƯỢC LÊN TIẾNG . MÀY CHỈ LÀ MỘT ĐỨA CON GÁI NẾU KHÔNG PHẢI MẸ MÀY KHÔNG CHỊU GẢ MÀY ĐI THÌ GIỜ MÀY ĐÃ KHÔNG CÒN ĐỨNG ĐÂY CÃI NHAU VỚI TAO ĐÂU
- ĐƯỢC RỒI , NẾU BA MUỐN THÌ TỰ LO CHO CƠ NGƠI MẸ GÌ ĐÓ CỦA BA ĐI KHƯƠNG SÁP KỲ NÀY KHÔNG MUỐN LÀM
*chát* - ĐỦ RỒI, TAO ĐẶT ĐÂU MÀY PHẢI NGỒI ĐÓ CÒN CHUYỆN MÀY LÀM GÌ VỚI ĐÁM CON GÁI NGOÀI KIA THÌ TAO KHÔNG QUAN TÂM , CHỈ CẦN MÀY MỞ MỒM XIN CƯỚI CON NHỎ HIỀN RÁCH NÁT ĐÓ MỘT LẦN NỮA THÌ MẸ MÀY KHÔNG YÊN VỚI TAO ĐÂU
Đúng vậy , mẹ chính là điểm yếu lớn nhất của Sáp Kỳ , trước cả Châu Hiền
Nghe xong cả hai chỉ biết im lặng , đoạn đường đi lẫn đường về . Chắc là vì chẳng biết nói gì thêm cũng có thể là muốn trân trọng vài phút ngắn ngủi còn lại bên nhau chăng?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sr cả nhà iu của kemm. đợt vừa rồi ôn thi quá nên bỏ bê truyện:(( SR cả nhà iu giờ bé đã quay lại đường đua nhó