Mặt trời dần lên cao , những tia nắng ban mai chiếu nhẹ qua khe cửa sổ , Sáp Kỳ nhíu mắt , nó chỉ muốn ngủ thêm xíu nữa ,khó khăn mới có thể rơi vào giấc ngủ vậy mà giờ lại bị gọi dậy . Vươn vai ngồi dậy , đôi mắt của Kỳ sưng húp , cảm giác nghẹt mũi và nhức đầu ập tới chính xác hơn là cơn sốt cao đang bắt đầu làm hành hạ cơ thể nó.
Có lẽ đau đầu vì sốt vẫn sẽ tốt hơn đau lòng vì em
Nghệ Lâm vào định vào gọi cô chủ dậy nhưng cô chủ bướng bỉnh của nó đã dậy từ bao giờ , nhỏ nhẹ nhàng bưng thau nước ấm để lên bàn
- Chị Kỳ dậy sớm vậy sao _ nhỏ Lâm thắc mắc , tay cầm khăn định giúp cho Kỳ lau mặt nhưng đến khi lấy tay chạm vào gương mặt ấy , nhỏ hoảng hốt đến nỗi rụt tay lay
- Sao vậy ? Lần đầu thấy người đẹp đổ bệnh ha sao_ Kỳ cười khẩy , nó biết mình chắc chắn sẽ sốt từ lúc còn ngồi dưới mưa kia kìa , nhưng mà giờ còn cách nào khác hay sao
- Giờ chị còn giỡn nữa hả , để em đi gọi bác sĩ
Sau khi Lâm rời đi , chỉ còn lại một con người não nề đến lạ kì , sao lần này cơn sốt chẳng khiến nó bớt đau lòng hơn chứ mọi khi cách này vẫn được cơ mà. Giương đôi mắt ra nhìn cửa sổ , dù có bệnh nhưng nó vẫn lo lắng cho xinh đẹp của nó.
Chẳng biết em ở bên kia như nào nhỉ
Kỳ làm sao biết bên này em cũng đang đau khổ , khóc lóc ra sao chứ .
Đêm hôm ấy , Châu Hiền cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được , em cứ ngồi ngay trước hiên nhà trông sang bên căn nhà to lớn kia , Hiền cứ mãi nghĩ ngợi về việc người nó yêu sẽ ra đi và chẳng bao giờ quay lại đây nữa , nghĩ đến cái lời nói cay nghiệt của ông Khương mà rơi nước mắt. Nhỏ Hiền cứ ngồi đó , hết cúi đầu rồi ngẩng lên lau nước mắt, trong lòng nặng trĩu chẳng thể nói với ai .
Chẳng ai muốn rời xa khi mình còn bao điều dang dở chưa được bày tỏ
Nghệ Lâm sau khi tiễn vị bác sĩ ra về , nhỏ đã gọi cho người thương của nhỏ - Thừa Hoan - đến hỏi thăm bạn thân của ả. Hoan bước vào phòng , nhìn Khương Sáp Kỳ lẫy lừng ăn chơi phá phách giờ đây nằm suy sụp chỉ vì chẳng thể níu lấy cơ hội bé bỏng nào cho mối tình đầu của nó
- Đại tiểu thư tính nằm đây đến bao giờ , mày chuẩn bị đi rồi mà giờ còn chưa chuẩn bị hả?
Nhỏ họ Tôn ngồi ngây ngốc , một không khí im lặng bao trùm , cái tình huống gì đây ....tự nhiên bị bơ vậy.... Nghệ Lâm thấy cục cưng của nó đang nhìn nó với ánh mắt cầu cứu thì cũng lắc đầu ngao ngán
- Đại tiểu thư ranh ma gì đó nay hóa thành con thỏ đế rồi , kêu đi bày tỏ đi thì không chịu chán chả chịu được , thôi em đi qua thăm chị Hiền đây . Giờ chắc bả cũng đang khóc sưng mắt ở bển.
Khương Sáp Kỳ nghe thấy tên của người trong mộng lập tức cựa quậy , quay đầu ra nói với Lâm
- Lâm ơi, nói Hiền đừng khóc nữa được không , mắt em ấy quá đẹp để khóc . Nếu để em ấy dùng đôi mắt long lanh đó khóc vì chị thì uổng phí là bao._ nói tới đây , Kỳ bỗng dưng trầm xuống , hai mắt rưng rưng .
Thật sự nó chẳng thể quên được ánh mắt của em , đôi mắt to tròn long lanh tựa những ngôi sao sáng trên trời . Nó chẳng thể quên nụ cười tỏa nắng tựa nắng mai làm xao xuyến con tim nó. Khương Sáp Kỳ đây là chẳng quên được em , và cả một đời này chưa chắc sẽ có ai thay thế được Bùi Châu Hiền cả. Cả một đời này điều tiếc nuối nhất vẫn là không có được em , điều hối hận nhất vẫn là không dám bày tỏ với em.
Bỗng nhiên Thừa Hoan hắng giọng , đứng lên cho tay vào túi quần ra cái vẻ nghiêm trọng lắm ( mà thật ra là đang nghiêm túc cực kì , chỉ là bình thường nó khùng quá nên Kỳ bất ngờ trước cái vẻ nghiêm túc này thoi )
- Kỳ đứng dậy đi
Kỳ đưa mắt lên nhìn nó, trong đầu rất là chấm hỏi luôn tự nhiên kêu đứng dậy làm gì. Bệnh nhân ốm đau chưa được nghỉ miếng nào giờ bị dựng đầu dậy , ai mà thèm dậy chứ
- Khương Sáp Kỳ đứng dậy đi ! _ lần này có vẻ nghiêm túc rồi đó , giọng nhỏ Hoan chưa bao giờ căng đến vậy , hai đầu chân mày sắp dính cả vào nhau rồi
- Làm mẹ gì tự nhiên đứng dậy ? Đang mệt không có nhu cầu đâu_ nói rồi nó quay người vào trong nằm giả vờ ngủ , thật ra Sáp Kỳ chả mệt mấy đâu nó chỉ muốn trốn tránh vấn đề thôi. Và Tôn Thừa Hoan , bạn thân lâu năm của Kỳ hiểu rõ
- KHƯƠNG SÁP KỲ BÂY GIỜ MÀY ĐỊNH ĐỂ CHO CHỊ HIỀN ĐAU KHỔ VÌ CÁI DÁNG VẺ HÈN HẠ NÀY CỦA MÀY À ? _ Thừa Hoan thật sự nóng giận rồi , chưa bao giờ nó lại cáu với bạn mình như vậy nhưng chứng kiến cảnh cô Khương đây trốn tránh vấn đề của chính mình thật lòng không tức mới lạ.
Nhỏ Hoan đem vali , túi xách gom hết đồ vô cho bạn nó , sắp xếp đầy đủ gọn gàng rồi để ngay cửa. Xong rồi thì quay người vào trong kéo bạn mình ngồi dậy , lay lay đôi vai gầy đó như muốn đánh thức bạn mình tỉnh tảo hơn
- Khương Sáp Kỳ nghe cho rõ lời tao này , bước qua nói rõ hết với chị Hiền rồi đi , bả có thể đợi mày 10 năm 20 năm bả vẫn đợi được mà mày đang sợ cái deo gì vậy
- Nhưng tao không muốn bỏ lỡ thanh xuân của Hiền mày không hiểu sao! Một người con gái tốt như em ấy không nên chờ đợi tao đến già đến chết như vậy _ đôi mắt Kỳ thật sự không cầm nổi những giọt lệ nữa , chúng cứ mất kiểm soát rồi rơi dài trên gương mặt ấy . Nó thật sự yêu em lắm , nó yêu một nhỏ Hiền lùn tẹt ngày nào cũng lẽo đẽo sau đít chửi nó đánh nó , nhưng nó thật sự không muốn nhỏ phí cả thanh xuân vào chờ nó
- Vậy thì đứng lên đi ra xe đi Khương Sáp Kỳ !
Khương hốt hoảng , trợn tròn hai mắt . Không phải chứ , chưa gì mà bị đuổi đi qua Pháp lẹ vậy sao ....
- S-sao lại phải đi ra xe chứ , mà mày muốn tao đi đâu?
Thừa Hoan buông vai bạn mình ra , xoay người thở dài . Khương Sáp Kỳ thật sự là hết thuốc chữa thật rồi
- Bây giờ không tỏ tình được thì bước ra xe đi lên thành phố đi , lên đó đi ra sân bay đi liền ngay và luôn . Chỉ có một lời tỏ tình duy nhất với người mày yêu thầm thôi mà? Không mở mồm ra được thì đi liền đi ở lại đây làm gì
Kỳ sững người , nhìn theo bóng dáng cô bạn mình cầm chiếc vali ra xa . Nó thật sự đã từng nghĩ đến chuyện sẽ rời đi không lời từ biệt nhưng nó không nỡ để cho bé yêu ở lại quê nhà khóc lóc chờ mong như vậy .
Có lẽ chúng ta thật sự phải chia xa trong im lặng rồi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xyn lõi các bạn iu , mấy nay toi lười quớ nên toi bỏ bê truyện quớ . Huheo sô số rì các bấy bì nho:(