[ 26 ] _ Đừng vì anh mà khóc

853 71 57
                                    

Từ bỏ cả tương lai tươi đẹp trước sự chào đón của cánh cổng trưởng Đại học Luật , Tấn Khoa chọn làm tuyển thủ và trở thành em út của Saigon Phantom

Ở đây Tấn Khoa có được sự che chở của các anh , sự yêu thương của các bạn fantoms và còn có một anh bồ siêu cấp đẹp trai nhưng vô tri Thóng Lai Bâng nữa

Đó mới là lý do em chọn trở thành tuyển thủ và khoác lên mình màu áo SGP

    - Tấn Khoa ơi anh yêu em quá đi

    - Tấn Khoa ơi anh hứa sẽ bảo vệ và bên em suốt đời luôn

    - Tấn Khoa ơi anh sẽ không để em hối hận về quyết định của em đâu

Lai Bâng biết lý do vì sao Tấn Khoa từ bỏ con đường ngành Luật để trở thành tuyển thủ là vì mình mặc dù chả biết con đường phía trước chông gai như thế nào vì vậy Lai Bâng đã tự hứa với lòng sẽ phải chăm sóc cho Tấn Khoa thật tốt để bù đắp lại những thứ em đã đánh đổi

    - Tấn Khoa ơi dậy ăn sáng nè

    - Sữa nè Tấn Khoa ơi

    - Anh có mua bánh tráng cho em nè Tấn Khoa

    - Tấn Khoa ơi giờ anh đi ra ngoài nè em muốn ăn gì không ?

    - Anh mới biết sữa nay ngon lắm để anh chạy đi mua

Đó ngày nào cũng vậy đó ! Ngày nào mà Lai Bâng chả chạy vòng vòng xung quanh Tấn Khoa để chăm sóc cho ẻm còn không thì cũng dính lấy ẻm để ôm để hôn các kiểu

Lai Bâng mê Tấn Khoa dữ lắm rồi !

    - Lai Bánh ơi em đói !

    - Lúc nãy mới vừa ăn cơm xong mà Tấn Khoa

    - Em vẫn còn đói !

Đúng là lúc nãy có ăn cơm rồi nhưng em đâu có ăn gì nhiều đâu , chỉ có nửa chén cơm à là em đi rồi nên bây giờ em lại thấy đói

    - Vậy em chạy đi mua gì ăn đi

    - Nhưng em đâu biết chạy xe đâu , Bánh đi mua cho em đi

    - Phiền quá không thấy anh đang game à ? Có cái xe mà cũng không biết chạy nữa !

Chẳng hiểu vì sao Lai Bâng lại cọc với em nữa . Quát thẳng vào mặt em rồi lại quay lưng về phía tiếp tục chơi game

Tấn Khoa cũng bất ngờ lắm chứ ! Em dường như còn chẳng tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình mà vẫn còn đang bất động kia kìa

Lai Bâng vừa quát em vì em nhờ anh đi mua đồ ăn cho em khi anh đang game á ?

Tấn Khoa cũng ấm ức lắm chứ !

Em đã nhiều lần bảo anh chỉ em chạy xe đi nhưng anh lại bảo biết chạy xe nguy hiểm lắm nên muốn đi đâu thì anh đưa đi cho . Em cũng có nói để mai mốt anh bận thì em tự đi mua đồ thì anh cũng bảo em muốn mua gì anh sẽ mua còn em chỉ việc ở nhà chờ anh về

Chính Lai Bâng là người lúc nào cũng nói là sẽ che chở Tấn Khoa !

Nhưng chính Lai Bâng cũng là người làm cho Tấn Khoa buồn !

Chính Lai Bâng là người lúc nào cũng bảo sẽ đi mua bất cứ thứ gì Tấn Khoa muốn còn Tấn Khoa chỉ việc ở nhà thôi !

Nhưng cũng Lai Bâng là người quát Tấn Khoa vì không biết chạy xe rồi lại làm phiền Lai Bâng khi anh đang game !

Tấn Khoa chẳng nói gì nữa , em chỉ đứng dậy bỏ đi về phòng thôi . Quý , Cá , Red lẫn anh Titan đang ngồi ở sofa cũng ngơ lắm chứ . Có đời nào Lai Bâng mắng Tấn Khoa nặng tới vậy đâu cũng đâu có khi nào Tấn Khoa lại im lặng tới mức vậy đâu

    - Ê Rin anh đi vô hỏi thăm Tấn Khoa thử đi

Quý liền nhanh miệng quay sang Red đanh cầm điện thoại trên tay ngơ ngác nhìn về phía hai con người kia mà đẩy đẩy Red đứng dậy

    - Ủa sao lại là anh mày ?

    - Do anh thân với Khoa nhất mà nên đi đi

Dưới sự chèn ép của dư luận và sự đùn đẩy của anh em nên Red đành phải đứng dậy đi xem thử coi em út nó có sao không còn các anh em kia ngồi ngoài ghế cũng ngó theo

    - Ủa sao nhanh vậy ?

Mới vừa xé bịch bánh tráng ra rồi trộn chén nước chấm chắc khoảng chừng chưa đến 2 phút thì lại thấy Red trở ra rồi nên mọi người cũng thắc mắc lắm . Không lẽ nói chuyện nhanh vậy hả ta ?

    - Anh mới mở cửa ra là thấy Tấn Khoa nằm trong chăn rồi mà nghe tiếng nấc quá trời luôn nên anh đi ra

    - Gì kì vậy anh ? Đáng lẽ phải vào an ủi em nó chứ

    - Thôi anh sợ

    - Bad boy gì mà hèn vậy ba ?

    - Anh mày là good boy nhá

Cuối cùng thì dòng chữ Victory màu vàng cũng hiện lên trên màn hình của Lai Bâng . Anh tắt điện thoại dụi dụi mắt một lát rồi nhìn qua khu 4 người đang tụ tập bàn tán đằng kia

    - Mọi người nói gì nhiều vậy ?

    - Em nghĩ anh nên đi xem thử Tấn Khoa đi Lai Bánh

Ừ quên mất ! Nãy giờ Tấn Khoa vẫn chưa đi mua đồ ăn ! May mà còn có Cá nhắc nhở anh chứ không anh cũng quên mất trong bữa cơm em chỉ ăn có nửa chén à

    - Tấn K ...

    - Hức hức hức

    - Khoa

Mở cửa phòng em ra tính hỏi xem em ăn gì để anh còn đi mua nào ngờ lại nghe tiếng em khóc quá trời luôn

Lần này không phải là em khóc thút thít như những lần trước mà là những cơn nấc lên thành tiếng , anh để ý trên tấm ga giường còn ướt một mảng lớn luôn mà

Nhớ lại những lời lúc nãy mình đã lỡ nói với em . Anh không nghĩ rằng chỉ vì một trận game mà anh lại biến một Tấn Khoa tinh nghịch thành một Tấn Khoa chui rúc trong chăn khóc đáng thương đầy thảm hại thể này đâu

    - Anh xin lỗi !

Lời xin lỗi thốt ra tới miệng nhưng chẳng hiểu sao nó lại chẳng thể vang lên thành tiếng

Vậy mà lúc nào cũng tự hào vỗ ngực luyên thuyên bảo mình sẽ chăm sóc tốt cho Tấn Khoa , mình sẽ bù đắp tất cả cho Tấn Khoa nhưng những gì Lai Bâng đang làm lại khiến Tấn Khoa khóc lóc đầy ấm ức

Lai Bâng đúng là đồ tồi mà !

Miệng muốn gọi tên em nhưng cổ họng lại khô khốc đến khó chịu , tay cầm điện thoại bất vào đoạn tin nhắn giữa anh và bé người yêu Tấn Khoa rồi bấm bấm cái gì đó rồi gửi cho em

Anh không muốn em phải khóc vì anh lần nào nữa đâu !

Vậy nên ...

    " Chúng ta chia tay nha "

( SGP ) Mỗi ngày cùng Bâng KhoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ