[ 41 ] _ Tìm

620 72 6
                                    

    - Anh chơi gì kì vậy Lai Bánh ?

    - Nay anh cứ sao thế ?

    - Em còn chưa lên mà anh lao lên làm gì vậy ?

    - Đủ rồi Tấn Khoa !

Anh đội trưởng quay sang lớn tiếng với em út nhà mình làm cho Tấn Khoa cũng ngớ người tròn mắt nhìn anh . Cả 3 người còn lại của SGP cũng tự giác thấy rén mà im lặng chứ không còn cười giỡn như bình thường nữa

Hôm nay anh quát em ?

    - Em cứ chơi theo những gì em cho là đúng đi

Lai Bâng đứng phắt dậy , đá ghé về phía sau , lách ngang qua người em rồi đi ra ngoài , thẳng tay đóng cửa một cái rầm làm cho Cá với Quý đang tám chuyện cũng giật mình ngoái đầu nhìn theo

Tấn Khoa vẫn ngây người ra đó , gương mặt thẫn thờ nhìn phía chiếc ghế về mới bị đá đi , tay run run cầm máy

Hôm nay anh sao thế ?

    - Thôi em đừng có nghĩ nhiều nha Tấn Khoa , Lai Bánh xưa giờ nó vậy mà

Anh cọc tính xưa giờ em biết , anh dễ quạo xưa giờ em biết , anh hay chửi xưa giờ em biết nhưng kể từ lúc quen nhau thì Lai Bâng đã không còn vậy với em nữa

Lúc trước em đã buồn và khóc rất nhiều vì tính cách này của anh . Mỗi lần anh nóng giận là lại buông ra những câu nói cứa vào tim em nhưng anh đã hứa rằng từ nay về sau sẽ không như vậy nữa , sẽ không để em buồn vì tính cách xấu này của anh nữa

Nhưng hôm nay anh lại thế rồi !

    - Em ra ngoài tí ạ

Mặc kệ những lời ngăn cảm và an ủi của mọi người , em vẫn khoác lên mình chiếc áo khoác đen dù thân thuộc , xỏ vào đôi dép của mình rồi đóng cửa bỏ đi

    - Chúng ta để em ấy đi như vậy có ổn không mọi người ? Bây giờ cũng gần 9 giờ rồi ấy

Trời thì tối , Tấn Khoa thì có chứng mù đường mà ra ngoài giờ này làm Quý lo lắng quay sang hỏi mọi người thì Red với vai trò là người anh lớn lên tiếng

    - Cứ để vậy đi , tụi nó cần ở một mình mà

Biết mình hay mù đường nên Tấn Khoa chỉ xuống cửa hàng tiện lợi gần Gaming House để ổn định lại tinh thần . Cầm một bánh bao và một chai sữa ra quầy tính tiền rồi đi lại bàn ngồi mặc dù em cũng chả biết là bản thân có đói hay không nữa nhưng đơn giản chỉ là do em muốn mua nên em lấy thôi

9 giờ

9 giờ 30 phút

10 giờ

10 giờ 30 phút

11 giờ

Đã hơn 11 giờ rồi nhưng Tấn Khoa vẫn chưa muốn về Gaming House . Bây giờ đầu óc em trống rỗng , gương mặt cũng chẳng nặn ra nổi một nụ cười , bây giờ về mà chạm mặt anh thì em cũng chẳng biết nên đối diện như nào

Thôi thì cứ ở đây thêm tí nữa đi

    - Bà có thể ngồi đây được không ?

    - Dạ được ạ

Còn chìm trong mớ suy nghĩ không lối thoát của mình thì một cái chạm của ai đó cùng với tiếng của một bà cụ vang lên kéo em về với thực tại

    - Giờ này trễ rồi sao bà còn chưa về ạ ?

Bản thân mình là người hướng nội nhưng bây giờ em cũng chả biết làm gì . Thôi thì có cụ bà ở đây nên mình mở lòng tâm sự một tí cũng có sao đâu

    - Bà chờ người ta tới đón bà về

    - Bà chờ ai thế ạ ?

    - Bà chờ người thương của bà , dù sao bà cũng là phái yếu nên thế nào người ta cũng tới đón bà à

    - Bà không sợ người ta không tìm bà sao ạ ?

Tấn Khoa vô thức bật ra câu hỏi rồi sau đó em cũng tự thấy mình có chút vô duyên . Hỏi vậy có khác nào đang dập tắt hy vọng của bà đâu rồi bà sẽ đánh giá em cho xem nhưng bà lại không nghĩ vậy . Bà chỉ nở một nụ cười hiền từ rồi trả lời em

    - Không đâu ! Người ta thương bà lắm nên sẽ đi tìm bà thôi à

    - Bà ơi , bà đừng giận tui nữa mà , mình về thôi

Tiếng của một cụ ông vang lên thu hút sự chú ý của em nên em xoay người lại . Từ ngoài cửa có một cụ ông bước vào và đang tiếng về phía em

    - Tạm biệt cháu nha , bà về trước

    - Bà xuống cẩn thận

    - Cháu yên tâm ! Rồi người thương của cháu cũng sẽ đến đón cháu về thôi , chỉ cần người ta thương cháu thì chắc chắn sẽ tìm ra cháu mà

    - Dạ hai ông bà về cẩn thận ạ

Cụ bà được cụ ông đỡ cho bước xuống ghế rồi cả hai người tay trong tay mà dần đi xa tầm mắt của em

Bà được ngưới thương của bà đón về rồi còn em thì sao ?

Người thương của em có đến đón em về không ?

Có thật sự là người thương của em sẽ tìm ra em không hay em sẽ tự thân một mình quay về Gaming House ?

    - Khoa !

Em vẫn còn ngẩn ngơ chìm trong hàng tá nghi vấn của mình thì có một cơn gió thổi mạnh qua người em , một bóng ngồi chạy đến ôm chặt lấy em làm em bất ngờ ngã về phía sau nhưng tay người đó đã kịp chặn giữa lưng em và cạnh bàn

Đây rồi ! Người thương của em đến đón em về rồi !

    - Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em , chỉ tại do anh bực quá nên mới vậy thôi

    - Em cũng xin lỗi ạ , để anh phải lo lắng rồi ạ

    - Không sao , giờ chúng ta về thôi

Lai Bâng đưa tay xoa xoa đầu em nhỏ , nhón chân hôn lên trán em một cái rồi nắm chặt tay em dẫn em về Gaming House

Dù em có ở đâu đi nữa thì anh vẫn sẽ tìm được em mà vì anh thương em

( SGP ) Mỗi ngày cùng Bâng KhoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ