[ 33 ] _ Say

1K 95 18
                                    

    - Ủa sao phòng mình nay lạ vậy ta ?

Tấn Khoa mơ màng mở mắt ngồi dậy , đầu em còn hơi ong ong , quơ tay tìm cái kính rồi đeo lên để nhìn rõ xung quanh

Đúng là hôm qua em có nhậu hơi quá cùng với Red để tâm sự một tí nhưng em đâu có ngờ rằng lại mình lại gục luôn lúc nào không hay

Vậy chắc tối qua Red thấy em say quắt cần câu như vậy nên đưa em về phòng dùm

Nhưng nhìn kĩ lại đây đâu phải phòng em !

Liếc mắt sang trái tìm cái điện thoại thì ánh mắt em lại va phải những vết bầm đỏ đỏ tím tím trên cánh tay em . Ủa không lẽ em bị té ?

Vén áo lên xem thử thì trên cơ thế em cũng chi chít những vết đỏ đỏ tím tím giống như trên cánh tay . Lấy điện thoại bật cam lên xem thử thì cả trên cổ em cũng có thậm chí còn đậm hơn

Bộ trong lúc Red mang em về phòng để em té cắm đầu hay gì mà dữ vậy ?

Nhưng trên cơ thể em lại chẳng đau nhức gì cả nên chuyện bị té là hoàn toàn không thể xảy ra . Vậy thì để xuất hiện những vết này trên cơ thể em thì ngoài chuyện bị té cắm đầu ra thì chỉ còn có chuyện đó

    - Anh Rin t-...

Quay sang phải để dựng đầu Red dậy để hỏi tội nhưng ai có ngờ đâu bên cạnh em không phải là Red mà là anh đội trưởng Lai Bâng

Người mà em thích suốt 1 năm qua !

Vậy đêm qua chẳng lẽ là em với Lai Bâng đã ... ?

Đang còn hoảng loạn trong mớ suy nghĩ của mình thì Lai Bâng bên cạnh đã ngồi dậy nhìn em út đang ngáo ngơ trước mặt

    - Em sao thế ?

    - Đêm ... Đêm qua em có nói gì bậy bạ không ạ ?

Lai Bâng ngơ người nhìn em , trong ánh mắt cũng có hơi thất vọng một xí nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ , lấy cái điện thoại bật lên một chiếc video clip trong em xem

    - Anh có biết không Rin ? Em thích Lai Bánh lắm luôn í mà ảnh chẳng thích em gì cả . Ảnh chỉ coi em là em trai thôi . Em không chịu đâu !

Trong đó là đoạn video em khóc bù lu bù loa giãy đành đạch lên với Lai Bâng trong khi vẫn tưởng là mình đang còn tâm tình với Red

Tâm tư em cất giấu suốt bao năm qua nay chỉ vì một ly bia và một chút nhầm lẫn mà anh đã biết hết rồi

Red báo em quá !

    - Tối qua anh đang live thì ông Rin kêu cửa cái có bé nào đó nhào lại ôm anh rồi khóc năn nỉ anh dỗ quá chừng luôn nên anh mới phải tắt live

    - Đã thế lại còn hôn anh rồi cắn anh quá chừng đây này nên anh cũng có cắn lại một tí

Lai Bâng vừa nói vừa chỉ kéo cổ áo xuống để lộ phần cổ còn ửng những vết răng nhỏ vẫn còn đỏ

Tấn Khoa nghe đến đâu mặt em đỏ ửng đến đó vì ngại . Tới đó thì không cần anh kể tiếp em cũng biết có chuyện gì diễn ra tiếp theo

    - Tấn Khoa e-...

    - Em sẽ chịu trách nhiệm ạ

Lai Bâng tính lên tiếng để cho em nó đỡ ngại thì Tấn Khoa đã ngước lên đáp lời anh trước , ánh mắt kiên định nhìn anh làm cho anh ngơ một lúc rồi cũng phải bật cười

Tấn Khoa ơi em nói cái gì vậy ? Nếu tính ra người đang chịu thiệt là em chứ đâu phải là cái anh đội trưởng kia đâu mà em lại bảo là em sẽ chịu trách nhiệm . Đúng là Tấn Khoa ngây thơ quá đi mà !

    - Em biết mình đang nói gì không thế Tấn Khoa ?

Lai Bâng vẫn chưa tin những gì em út nói nên vẫn cười cười hỏi lại cho em nó đỡ ngại thì em vẫn giữ ánh mắt kiên quyết nhìn anh

    - Em biết mà ! Em hứa là em sẽ chịu trách nhiệm mà

    - Vậy mình yêu nhau đi Tấn Khoa

    - Dạ ?

Em ngơ ngác nhìn anh . Anh vừa bảo là em và anh sẽ yêu nhau á ? Vậy là những điều em ước suốt cả năm qua đã thật sự xảy ra rồi sao ?

    - Anh bảo là bọn mình yêu nhau đi

    - Dạ

Nghe anh lặp lại một lần nữa thì em liền gật đầu đồng ý ngay lập tức . Làm sao mà em không vui cho được ? Anh đội trưởng em thầm thích 1 năm qua đã ngỏ lời yêu với em mà

Nhưng vấn đề nan giải bây giờ là mấy cái vết này em biết giấu như nào đây ? Ở tay hay trên cơ thể thì coi như em chịu khó mặc áo tay dài thì cũng được nhưng ở trên cổ thì em biết phải làm sao giờ đây

A Lai Bánh đáng ghét !

    - Sao tự nhiên cái mặc áo cổ lọ vậy Tấn Khoa ? Em không thấy nóng à ?

Với cái thời tiết 38°C của cái thành phố Hồ Chí Minh này thì việc mặc áo thun đã nóng rồi lần này lại còn là áo cổ lọ thì Cá cũng phải thầm cảm thán sức chịu đựng của Tấn Khoa rồi

    - À tại mũi chích cái em gãi dữ quá nó tróc da nên em mới mặc vậy thôi à

    - Vậy á ha ? Chắc là con mũi tóc nâu hạt dẻ đeo kính nào á ha

Tấn Khoa quay sang lườm Red một cái muốn cháy cả mặt . Không tại anh thì em đâu có ra nông nỗi này đâu Red

( SGP ) Mỗi ngày cùng Bâng KhoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ