[ 40 ] _ Sinh nhật

654 79 30
                                    

Ngày 10 tháng 6 năm 2023

Sinh nhật lần thứ 20 của em út Đinh Tấn Khoa

Sáng sớm thức dậy em đã rất phấn khích đi vào vệ sinh cá nhân vì em biết thế nào em cũng sẽ có rất là nhiều quà cho mà xem

Vừa mở điện thoại lên là em cũng thấy được rất nhiều lời chúc trong group Ngôi Nhà Của Saigon Phantom và em cũng biết rằng vẫn còn rất nhiều lời chúc nữa chỉ là em không có mặt trong group của em nên em không thấy thôi

    - Chúc mừng sinh nhật Tấn Khoa nha

Cá ngồi ở phòng ăn , thấy em đi tới liền tắt điện thoại quay sang vỗ tay chúc mừng nhưng đổi lại sự nhiệt tình của Cá là ánh nhìn có hơi khinh bỉ của Tấn Khoa

    - Chỉ vậy thôi à ?

    - Chứ em muốn sao nữa em , anh nghèo lắm lấy đâu ra tiền mua quà cho em

Bỏ qua lời biện minh không đáng tin của Cá , em tiến thẳng tới tủ lạnh nhưng vẫn không có gì thay đổi cả và trong tủ lạnh cũng không có gì cả

Lâu lâu mới có một bữa em dậy sớm mà sao trong tủ lạnh không có gì ăn hết vậy ?

Em đói quá đi !

    - Anh có mua gà rán cho em nè Tấn Khoa

Anh Titan từ ngoài mở cửa bước vào , trên tay còn cầm một hộp gà rán cùng một ly coca . Do hôm nay là sinh nhật Tấn Khoa nên anh Titan đã dậy sớm tranh thủ đi mua gà rán cho Tấn Khoa để đến khi em dậy thì đã có sẵn đồ ăn coi như là quà

    - Em biết là anh Titan thương em nhất mà

    - Gà rán ở đâu vậy cho thầy một cái coi

* Chát *

    - Anh cút

Quý cũng mới ngủ dậy , từ trên lầu đi xuống đã nghe thấy mùi gà rán đã lao thẳng xuống phòng bếp . Nhìn thấy hộp đùi gà trước mặt Tấn Khoa liền không kiêng nể mà thò tay vào nhưng còn chưa kịp bóc đã bị Tấn Khoa đánh vào tay một chát rồi lạnh lùng đuổi đi

Tấn Khoa là ông cố nội chứ em út gì nữa !

    - Ủa sao đánh thầy ?

    - Đây là quà anh Titan mua cho em . Ai cho anh ăn ?

Vừa nói Tấn Khoa vừa kéo hộp gà về phía mình , còn cẩn thận đóng nắp hộp gà lại che chắn phòng hờ một cái đùi không cánh mà bay mất , chỉ khi nào em ăn em mới mở ra lấy tiếp thôi

    - Em ích kỉ quá đi

Quý vừa xoa xoa bàn tay mới bị đánh vừa lên tiếng trách móc . Riết rồi thấy Tấn Khoa không khác gì anh cả của nhà chứ đừng nói gì là em út

Riết rồi có kiêng nể gì ai đâu !

    - Lai Bánh đâu rồi ạ ?

Ăn một hồi Tấn Khoa mới nhớ nãy giờ mọi người đã có mặt đầy đủ rồi chỉ riêng anh đội trưởng nãy giờ vẫn chưa thấy đâu cả . Không lẽ nãy giờ ồn ào như vậy mà anh vẫn không tỉnh hả ta ?

    - Vừa ăn xong là kiếm crush liền ha

    - Lai Bánh đi quay rồi , tới chiều mới về lận

    - Dạ

Tấn Khoa chán nản gật đầu đáp lại . Vốn dĩ em phấn khích như vậy vì em nghĩ anh đội trưởng sẽ chuẩn bị cái gì đó cho em tại anh cưng em lắm , cái gì cũng chiều em hết trơn

Vậy nên em mới thích anh í !

Đối với em anh tuy trẻ con nhưng mà anh cưng em lắm , lúc nào cũng một câu Tấn Khoa hai câu Tấn Khoa , có gì mới là hú em liền à , chơi game nhất định cũng sẽ rủ em chơi cùng

Thế mà nay anh lại chẳng có ở nhà để đón sinh nhật cùng em

    - Em đi ra ngoài tí ạ

Ăn xong em dọn đồ ăn còn dư bỏ vào tủ , khăn giấy lau bàn và xương thì bỏ vào thùng rác . Rửa tay sạch sẽ , mặc áo khoác vào rồi đứng dậy đi ra ngoài mặc kệ mọi người có cho hay không

    - Mình có nên nói cho Tấn Khoa nghe không mọi người ?

    - Anh nghĩ là không đâu

Cá nhìn theo bóng lưng Tấn Khoa khuất sau cánh cửa rồi mới dám lên tiếng hỏi mọi người thì Red lắc đầu trả lời

Tấn Khoa đi dạo khắp nơi mà em có thể đi được khi còn đủ sức . Tới khi mệt thì em ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó , tiện tay chọn một chút gì đó rồi cứ thế tá túc ở cửa hàng từ sáng tới chiều

Tới khi nhận thức được thời gian thì trời cũng đã sụp tối , bên ngoài đường lối cũng đông đúc vui vẻ hơn nên em cũng vội chạy về nhà kẻo mấy anh tìm không ra lại lo mất

Tự nhiên sinh nhật em út mà các anh đăng bài lên facebook để tìm em thì nó kì lắm

    - Chúc mừng sinh nhật bé út của bọn anh nha

Vừa mở cửa nhà thì Red và Zeref pháo bông đã bắn về phía em làm em giật mình . Cá cầm nón sinh nhật đội lên đầu em rồi cùng với Red và Zeref kéo em vào trong , nơi mà mọi người đã chuẩn bị sẵn bánh kem và đồ ăn để mở tiệc sinh nhật cho em

    - Cảm ơn bọn anh nhiều ạ

1 2 3 4 5 vẫn thiếu một người

Quý Cá Red Zeref Lạc vẫn còn thiếu Bâng

Khoa thở dài một cách hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần chọn bọn anh đỡ lo

Thiếu ai không thiếu sao lại thiếu Lai Bâng của em chứ

Hơn 11 giờ đêm , Lai Bâng từ ngoài mở cửa bước vào , mệt mỏi tháo đôi giày đi thẳng vào trong nhà

Đập thẳng vào mắt anh là dòng chữ " Happy Birthday Tấn Khoa " bằng bong bóng dán trên tường , đồ ăn vẫn còn ở trên bàn và Tấn Khoa vẫn cầm bánh kem ngồi đó

Tấn Khoa vẫn nhìn anh

    - Nay là sinh nhật ... em hả Tấn Khoa ?

    - Anh mau ngồi xuống đây thổi nến với em đi

Lai Bâng tiến đến ngồi cạnh Tấn Khoa , một lần nữa hát bài chúc mừng sinh nhật cho em rồi xem em cầu nguyện

Em cầu nguyện chăm chú lắm làm anh thắc mắc em đang cầu nguyện cái gì . Theo anh thấy thì Tấn Khoa quá là hoàn hảo rồi , gì cũng có , gì cũng không thiếu thì em còn thiếu gì chứ

    - Em cầu nguyện gì thế ?

Em mở mắt ra trước câu hỏi của anh , quay sang nhìn anh một cách đầy tiếc nuối rồi nở một nụ cười trả lời

    - Chúc anh và chị ấy hạnh phúc bên nhau nha , đeo nhẫn rồi là đừng tháo anh nha

Trong lúc em ngồi chờ anh về , Tấn Khoa buồn chán lấy điện thoại ra lướt facebook thì tay dừng lại ở bài viết của anh mới đăng rồi kéo cảm xúc sang thả tim

Anh cùng một cô gái đang ôm nhau cười rất tươi , một người giơ một tay lên trước để khoe chiếc nhẫn ở ngón áp út

Miệng anh cười nhưng tim em đau !

    - Anh ... xin lỗi

Ngày sinh nhật của em là ngày anh đính hôn cùng chị ấy

( SGP ) Mỗi ngày cùng Bâng KhoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ