Chương 6: Một người rồi lại một người

42 5 0
                                    

Đường Bình Hoa cách văn phòng Chính phủ không xa, đi bộ mất khoảng 10 phút. Sau khi đến đường Bình Hoa, nữ Beta chỉ vào bảng chỉ dẫn trên đường và đánh dấu một khu vực, "Từ đây bắt đầu dọn lá rụng, quét đến ngã tư gần nhất thì kết thúc".

Những người có mặt đã sống ở Nam Thành ít nhất 10 năm, bọn họ đều biết rất rõ từ đường Bình Hoa đến ngã tư gần nhất cách bao xa, ước chừng khoảng 800 mét.

Nhìn lại con phố, mặc dù buổi sáng công nhân vệ sinh đã quét dọn sạch sẽ nhưng lá cây bạch quả cuối tháng 8 vẫn không ngừng rơi rụng. Cứ mỗi khi gió thổi, lác đác từng chiếc lá hình quạt cứ thế tung bay rồi nhẹ nhàng tiếp đất, rất nhanh cả một không gian hai bên trái phải đều được bao trùm bởi lá cây.

Mọi người đều đau khổ không nói nên lời, trên mặt lộ rõ vẻ chán nản. Nhưng nghĩ tới việc phải lên hình, tất cả đều thu lại biểu tình khó coi, tỏ ra thật tự nhiên.

Phó Sâm hiểu rằng số phận quét đường này là khó tránh khỏi, nên khi những người khác còn đang loay hoay, hắn đã cầm chổi lên bắt đầu hành động.

Quét được một lúc, biết không thể trốn được, mọi người đành hò nhau gắng sức thu dọn lá rụng.

Trường Nhất Trung và Nhị Trung mỗi học kỳ đều ra quân dọn dẹp đường phố, nhưng chủ yếu là dành cho học sinh năm 1, trong khi bọn họ đa số đều là học sinh năm 2, năm 3, chẳng thể ngờ lại phải trải qua công việc này một lần nữa.

Một vài người đi đường ngừng chân xem bọn họ, có người còn dùng điện thoại di động chụp ảnh. Chắc họ cho rằng cảnh một nhóm học sinh giá trị nhan sắc cao đang dọn dẹp lá rụng có chút cảnh đẹp ý vui.

Thường Ý xúc một đống lá rụng rồi đổ vào chiếc túi ni-lông lớn màu đen do nam Alpha bên cạnh cầm. Nhân lúc máy quay không hướng về phía họ, cậu ta đặt xẻng xuống, đấm đấm eo, "Lớn lên đẹp quá cũng là cái tội nha. Tôn Hoài Văn, cậu nói xem có phải hay không?"

Tôn Hoài Văn dùng hai tay xách chiếc túi ni-lông lên, những chiếc lá rụng rất nhanh chìm xuống đáy. Liếc nhìn vào thấy đã gần đầy, cậu ta buồn bã nói: "Tôi chưa từng nghĩ tới, được ba mẹ ban cho nhan sắc bảnh bao hóa ra là để trưng diện quét đường".

Thường Ý cười ha ha mấy tiếng. Thấy Nguyễn Khả San đang buông kẹp xuống và thay bằng một chiếc túi ni-lông lớn màu đen thì chỉ vào Tôn Hoài Văn rồi nói: "Giới thiệu một chút, giáo thảo số 1 của trường Nhị Trung chúng tôi, Tôn Hoài Văn".

Tôn Hoài Văn bất đắc dĩ đáp lời: "Cậu có thể ngừng dán nhãn cho người khác một cách bừa bãi được không?"

Thường Ý vui vẻ, cười đến ngửa tới ngửa lui: "Ai bảo cậu suốt ngày tự luyến, mở miệng ra là phát ngôn như trúa hề".

Nguyễn Khả San biểu tình u oán, thở dài nói: "Hâm mộ ghê, giáo thảo trường các cậu dễ gần như vậy".

Tôn Hoài Văn có vẻ ngoài đẹp trai tỏa nắng, thoạt nhìn rất hòa đồng, hoàn toàn là mẫu người đối lập với Phó Sâm.

Tôn Hoài Văn sửng sốt, sau đó cười nói: "Tôi đâu có giống. Cậu nhìn xem, tuy rằng tán gẫu với nhau nhưng các cậu hoàn toàn không có tâm tư gì khác với tôi. Còn giáo thảo trường các cậu, rõ ràng chính là kiểu tinh hoa hội tụ, tiểu Omega rất yêu. Người đâu vừa cao lớn phong độ, vừa tuấn tú bất phàm, ai nhìn mà không mê chứ. Coi kìa, không phải có Omega đang vây quanh cậu ấy sao".

[Drop] Ai nói Enigma và Omega không thể bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ