Đúng 5 giờ chiều, chuông báo tan học vang lên. Giáo viên còn đang ôm sách vở chưa rời khỏi lớp thì trước mắt đã có một bóng đen vọt qua như cơn gió, thổi bay bài kiểm tra trên bàn của học sinh ngồi hàng ghế đầu.
Lọt thỏm giữa khuôn viên trường rộng lớn là một bóng người đang vội vàng chạy đi, các học sinh khác thậm chí còn chưa bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy.
Đến gần cổng trường, Phó Sâm mới ngừng chạy, tự cảm thấy hài lòng khi trở thành người đầu tiên bước ra khỏi cổng trường Nhất Trung.
Hắn không tin hôm nay Lâm Tẫn vẫn có tiết thể dục.
Nhưng giây tiếp theo khi vừa cất bước, Phó Sâm liền sững sờ tại chỗ.
Trước cổng trường Nhất Trung có một ngã ba, xe cộ qua lại đông đúc, đến lúc này vẫn chưa có học sinh nào ra ngoài. Nhưng rất chói mắt, Lâm Tẫn đang đứng chờ ở đúng vị trí ngày hôm qua.
Dường như khá bất ngờ khi thấy Phó Sâm ra ngoài nhanh như vậy, Lâm Tẫn đứng chôn chân ngơ ngác. Phó Sâm nắm lấy cơ hội, rảo bước rời đi trước khi người kia kịp phản ứng.
Lâm Tẫn thấy vậy liền không nói hai lời đuổi theo sau rồi đi tới bên cạnh Phó Sâm, quay đầu nhìn sườn mặt hắn, tươi cười thân thiết nói: "Buổi chiều tốt lành, Phó Sâm".
Phó Sâm làm bộ như không nghe thấy.
Đi qua một chỗ dừng đèn xanh đèn đỏ, Phó Sâm quay đầu nhìn Lâm Tẫn với ánh mắt trào phúng, ngữ khí châm chọc nói: "Trường Nhị Trung các cậu có nhiều tiết thể dục thật đấy".
Lâm Tẫn đột nhiên đỏ mặt rồi cụp mắt xuống. Quả thực, những gì cậu đang làm quá mức khoa trương, giống như một tên nhóc sẵn sàng làm mọi thứ vì tình, mặt dày vô sỉ.
Nhưng chuyện từ bỏ là không có khả năng. Rốt cuộc thì dũng khí này của cậu vẫn rất đáng khen, theo đuổi một người đương nhiên phải thể hiện chút thành ý.
Vì vậy, Lâm Tẫn không chút đáng tin, yếu ớt giải thích nói: "Tiết cuối là môn Toán, nhưng vì tớ học Toán rất giỏi nên dù không ở lại cũng không vấn đề gì".
Phó Sâm nhìn thoáng qua Lâm Tẫn rồi nhanh chóng quay đi, sự mỉa mai trong ánh mắt hắn rất mạnh.
Gương mặt Lâm Tẫn càng đỏ lợi hại hơn, ngay cả cổ cũng đỏ bừng. Cậu thầm mắng bản thân vừa phun ra mấy lời rác rưởi gì vậy, có quỷ mới tin, nhảm nhí hết sức.
Im lặng suốt dọc đường về đến cửa nhà, Lâm Tẫn lấy lại sức sống, nở một nụ cười cực kỳ xinh đẹp với Phó Sâm.
"Phó Sâm, ngày mai gặp".
Lúc này, Phó Sâm không thể không thừa nhận Lâm Tẫn rất đẹp. Vẻ bề ngoài thoát tục rạng ngời, cốt cách bên trong cũng không kém phần rực rỡ, giọng nói lại dễ nghe. Phải nói là diện mạo hoàn mỹ, tính cách dễ gần, dáng người xinh xắn, đầu óc thông minh, chẳng có gì để chê.
Quan trọng nhất chính là, hắn đã nói nhiều lời khó nghe như vậy mà cậu vẫn không chịu từ bỏ. Lấy tinh thần này thật muốn tặng cho đối phương cờ thưởng, nhưng mọi chuyện còn kéo dài đến bao giờ đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Ai nói Enigma và Omega không thể bên nhau
Comédie★ Tác giả: Thập Tam Thái Thái ★ Editor: OGBabii ★ Nguồn Raw: Tấn Giang ★ Nguồn QT: DuFengYu (wikidich) ★ Tình trạng bản gốc: Hoàn - 24 chương + 2 PN ★ Tình trạng bản edit: On-going ★ Thể loại: Hiện đại, vườn trường, EABO, chủ công, ngọt sủng, duyên...