Chương 3: Lựa chọn gương mặt đại diện

65 9 0
                                    

Đây thực sự là một cú sốc tinh thần với hắn bởi từ trước đến nay, hắn chưa từng mất bình tĩnh đến vậy. Phó Sâm cố gắng điều chỉnh cảm xúc, ngồi dưới đất dựa lưng vào tường, trên cánh tay có một vệt máu dài, hẳn là vết cắt lúc hắn đập phá đồ đạc, đến giờ máu cũng đã đông lại rồi.

Có tiếng bước chân ngoài hành lang, mẹ Phó đã quay trở lại, tiếp đó là hai tiếng gõ cộc cộc vang lên từ phía cửa phòng.

"Phó Sâm, con ra lấy thuốc ức chế đi này". Mẹ Phó hét lên qua cánh cửa.

Phó Sâm vịn bờ tường chậm rãi đi tới. Cạch một tiếng cửa mở ra, hắn vươn tay muốn lấy thuốc ức chế. Mẹ Phó liền treo túi đựng thuốc lên tay Phó Sâm. Xong xuôi, hắn vội vàng di chuyển, rút tay về rồi đóng cửa lại.

Mẹ Phó bất giác cảm thấy lo lắng. Cho dù bà vốn xem nhẹ chuyện này thì cũng không thay đổi được thực tế rằng đây là lần đầu tiên Phó Sâm trải qua kỳ mẫn cảm.

Ánh mắt mẹ Phó tràn đầy bất an, "Phó Sâm, con có cần hộp thuốc không?"

Bên trong cánh cửa truyền đến một thanh âm, đó là giọng nói khàn khàn lao lực: "Mẹ mang lại đây đi ạ".

Nghe được câu trả lời, mẹ Phó vội vàng đi lấy hộp thuốc rồi quay lại gõ cửa. Sau khi cửa mở ra, Phó Sâm với tay lấy hộp thuốc vừa được đưa tới, rất nhanh đóng sầm cửa lại một cách không thương tiếc.

Mẹ Phó vẫn lặng yên đứng trước cửa phòng, dù sao đây cũng là con ruột của bà. Kỳ mẫn cảm khó khăn là vậy, nhưng Phó Sâm cái gì cũng không biết khiến bà chỉ có thể lo lắng chờ đợi.

Phó Sâm không nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang thì biết ngay mẹ mình vẫn đang đứng canh bên ngoài chưa rời đi. Hai tay Phó Sâm khẽ run lên, sau khi ổn định lại liền xử lý và băng bó vết thương ở cánh tay. Lúc trước ý thức mơ hồ, nhưng não bộ của hắn vẫn lưu giữ lại một vài hình ảnh khi hắn nổi xung, quả thực là hao phí tinh lực.

Chỉ cần nhìn qua căn phòng là có thể biết được, sự hỗn loạn này giống như cơn đại nạn sau khi giông bão đi qua.

Một lúc sau, có tiếng động vang lên bên trong cánh cửa.

"Thuốc ức chế dùng như thế nào ạ?"

Mẹ Phó: "..." Bà biết kiểu gì hắn cũng sẽ hỏi mà.

Phó Sâm nhìn ống thuốc ức chế trong tay, hoàn toàn không biết phải tiêm vào đâu trên người.

Mẹ Phó lắc đầu bất lực, hướng dẫn cho hắn, "Con chích kim tiêm vào mạch máu trên cánh tay".

Phó Sâm làm theo, sau khi thuốc ức chế được tiêm vào mạch máu, pheromone vốn đang xao động bất an dần bình ổn trở lại, hắn thở hắt ra một tiếng.

"Con có biết kỳ mẫn cảm của Enigma kéo dài bao lâu không?" Nghĩ ngợi một lúc, mẹ Phó lên tiếng hỏi.

Bà sợ rằng Phó Sâm đến cái này thậm chí cũng không biết, nhưng lo lắng của bà rõ ràng là không cần thiết.

Phó Sâm trầm giọng, không kiên nhẫn nói: "Mỗi lần 2-3 ngày, một năm 3-4 lần".

Đây là kiến ​​thức sinh lý cơ bản nhất mà hắn được học trong lớp đạo đức của Chính phủ. Ở đó đề cập rằng, kỳ mẫn cảm của Enigma khác với Alpha, tần suất và độ dài của kỳ mẫn cảm cũng không giống nhau.

[Drop] Ai nói Enigma và Omega không thể bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ