Dưới ánh mắt ghen tị của mọi người, Nguyễn Khả San xách theo một cốc trà sữa bước vào lớp, rồi đi thẳng đến chỗ Phó Sâm đang chợp mắt bên cạnh cửa sổ.
Cô cảm thán, sắc đẹp lừa người!
Rõ ràng Phó Sâm không đáng sợ, nhưng cô nàng lại cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng, chỉ lo sẽ chọc giận đối phương.
Nguyễn Khả San cảm giác như đang mang đầu của mình đi cống nạp cho người ta vậy. Đến trước bàn của Phó Sâm, Nguyễn Khả San hít một hơi thật sâu, vươn tay gõ gõ trên bàn.
Phó Sâm lay người từ từ tỉnh giấc, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt trắng nõn có vệt đỏ do vết hằn từ áo, rất tương xứng với đôi mắt đen thăm thẳm và ánh mắt lạnh lùng ấy.
Nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng đều thấy hắn có vẻ không vui, nhưng Phó Sâm cũng không tỏ ra tức giận hay phàn nàn gì. Tuy thế, Nguyễn Khả San đối diện với hắn thì vẫn run lên bần bật, giọng nói lắp bắp: "Phó, Phó Sâm, có người tìm cậu ở bên ngoài".
Phó Sâm gật đầu, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi rồi đi về phía cửa.
Hắn không thể nghĩ ra là ai sẽ đến tìm và quấy rầy giấc ngủ của hắn.
Vừa ra khỏi cửa, hắn vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Lâm Tẫn đang nhìn mình cười tươi như hoa, đầu óc Phó Sâm nhất thời trở nên trống rỗng, thầm nghĩ nhất định mình còn chưa tỉnh táo.
Nếu không, lại quay về ngủ thêm một chút vậy.
Lúc này, ánh mặt trời dịu nhẹ, hòa trong làn gió thổi mơn man.
Phó Sâm thoáng thấy ánh mắt Lâm Tẫn sáng lên vài phần, nhưng hắn lại nhìn đi chỗ khác, làm bộ như không để ý.
Cái người này lì thật đấy.
Phiền ghê.
Rõ ràng chỗ này không phải là nơi thích hợp để nói chuyện với Lâm Tẫn, có mấy lời nhất định phải nói thẳng, nếu không sẽ có người nghe không hiểu.
Phó Sâm xoay người đi vài bước, nghiêng đầu sang bên ra hiệu cho cậu đi theo. Lâm Tẫn vội vàng chạy tới, bám sát phía sau.
Hai thân ảnh dần xa, cùng nhau bước xuống lầu rồi biến mất tại cầu thang.
Trong lớp bỗng trở nên sôi nổi.
Một đám người đam mê hóng dưa vây quanh lấy Nguyễn Khả San.
"Khả San muội muội, có chuyện gì thế?"
Nguyễn Khả San kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi ở lối đi, vẻ mặt chua xót cắm ống hút vào cốc trà sữa đậy kín, nhấp một ngụm.
Trà sữa rất ngọt nhưng lòng cô lại đắng, đây là cái đạo lý gì vậy.
"Như mọi người thấy đấy, tôi chính là một công cụ hình người". Nguyễn Khả San trên mặt lộ ra vẻ tang thương mà cười nhạt.
"A, không thể nào".
Đoạn Sách đau đớn như đánh mất thanh xuân, lòng tràn ngập đố kị nói: "Cái gì mà không thể? Ngay cả Lâm Tẫn cũng chạy đến trường Nhất Trung rồi. Nếu đến cậu ấy mà cũng theo đuổi Phó Sâm dữ dội như vậy, thì trần đời còn có gì không thể xảy ra chứ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Ai nói Enigma và Omega không thể bên nhau
Humor★ Tác giả: Thập Tam Thái Thái ★ Editor: OGBabii ★ Nguồn Raw: Tấn Giang ★ Nguồn QT: DuFengYu (wikidich) ★ Tình trạng bản gốc: Hoàn - 24 chương + 2 PN ★ Tình trạng bản edit: On-going ★ Thể loại: Hiện đại, vườn trường, EABO, chủ công, ngọt sủng, duyên...