Chương 8:

230 33 0
                                    

Về nhà,ông Thương và chị Lan đã chuẩn bị nấu nướng dọn dẹp xong xuôi,thấy tôi chị Lan chạy ra hỏi:

- Chị Lan:"Em vừa đi đâu vậy?!Làm chị lo suốt,cứ tưởng em lạc đi đâu rồi chứ!" Chị ấy trông vừa lo lắng vừa mình khi tôi về.

Ông Thương cũng ra hỏi han tôi:

- Ông Thương:"Lần sau phải bảo ông hoặc chị trước khi đi ra ngoài,không là nguy hiểm lắm đấy." Ông ấy lo lắng dặn dò tôi.

Tôi lại nghĩ khác,rõ ràng cả hai đều biết tôi 15t,vậy tại sao lại lo cho tôi đến vậy,chị Lan cũng biết tôi không hề yếu.

Chắc chắn có điều gì đó bí ẩn ngoài kia hoặc có lẽ chính ông và chị đang lẩn chốn thứ gì đó.

Đó là dự đoán của tôi,vậy phải chăng chính ông Thương và chị Lan đang tránh né thứ gì đó?

Tôi lặng lẽ ngồi vào bàn ăn,trong bữa cơm ông Thương đã hỏi tôi đã đi đâu,làm gì.

Tôi cũng trả lời trân thật và nói lí do tại sao,ông Thương mỉm cười và nói:

- Ông Thương:"Cháu chăm chỉ lắm,mà hãy cẩn thận và chú ý đến cách cư xử,người chủ đó cũng chả tốt bụng gì đâu..."

Tôi biết chứ,trông ông có vẻ quen biết người chủ đó cơ mà thôi,đang ăn cơm tránh tiêu cực.

Tôi phụ chị Lan dọn dẹp bát đĩa,trong lúc đó tôi hỏi chị:

- VN:"Chị Lan này,chị có biết người chủ nơi em làm việc không?"

- Chị Lan:"Ừm,chị có biết ông ta,ông ấy là doanh nhân trong khu này,tính tình thì kiêu ngạo,coi mọi người không ra gì.

Chị từng làm thuê ở đó,ông ta luôn quan sát và rỉ báng ông nội nên chị rất ghét ông ta,thậm chí cả tiền lương cũng trả muộn.

Ông ta luôn tìm mọi lí do đề trừ lương hoặc chế nhạo.

Vào đó em tốt nhất là đừng nhìn ông ta đừng chú ý tới ông ta đừng hỏi ông ta hay trò chuyện với bất kì nhân viên nào khi ông ta đang ở gần em."

Nói rồi chị ấy rời đi,tôi có thể thấy cảm xúc của chị,ông ta hẳn là tên máu mặt trong giới nhà giàu rồi,kiêu ngạo cũng là điều đương nhiên.

Nếu vậy,đối đầu với ông ta cũng thật dễ dàng,loại người đó tôi từng gặp nhiều rồi,trong giới quý tộc ai tôi cũng biết:

- VN:'Có khả năng ông ta là William Macclo,một tên doanh nhân duy nhất thịnh hành ở một thị trấn chứ không phải một thành phố."

Ông ta có thể kiêu ngạo thật,nhưng nếu để lợi dụng thì chắc chắn lợi ích đến với tôi sẽ rất tốt.

Ông ta không hề vô dụng mà ông ta hữu dụng đấy chứ,giờ còn việc đi học cũng chẳng cần lo.

Ông ta cũng chả tầm thường gì,khi đã có 3 công ty phá sản khi dám nói xấu công ty ông ta:

- VN:"Ông ta cũng được đấy...không biết nắm bắt thì đúng là phí một kẻ hữu dụng."

_________________________________________

End

[•Countryhumans Vietnam harem♤] Nan y Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ