Chương 8: Nghĩ cách dỗ dành.

20 3 36
                                    

Hoằng Lịch mơ màng mở mắt ra, hắn thấy mơ hồ bóng dáng một nữ tử ngồi trước mặt. Sao lại cảm nhận rõ sự êm ái phía sau lưng, lúc này hắn mới ý thức được mình đang nằm trên giường. Hoằng Lịch liền cảm thấy hoang mang, hắn nhớ rõ lúc nãy mình rời khỏi Trọng Hoa cung, rồi sau đó...sau đó là cái gì  ắn không còn nhớ nữa!!

Hoằng Lịch xoa xoa mi tâm, đầu cảm thấy có chút nhức mỏi, sau đó mới chợt nhớ ra có một nữ tử nãy giờ đang ngồi trước mặt mình, liền cất giọng hỏi.

"Là ai đang ngồi trước mặt trẫm?".

"Hoàng thượng ngài đã tỉnh rồi sao? Là thần thiếp đây!". Nữ nhân trước mặt dịu dàng trả lời.

Hoằng Lịch nghe vậy hơi vặn lông mày, sau đó nhướng mặt lên cố nhìn thật kĩ nữ tử trước mặt. Nhưng lại chợt nhận ra giọng nói của nàng ta có chút quen quen, rồi giật mình mà ngồi bật dậy khi nhìn rõ được dung mạo đó.

"Hà Nguyệt, là ngươi sao?".

Hoằng Lịch vừa ôm chặt lấy nàng vừa nói, mà nữ tử đó cũng đáp lại cái ôm của hắn, rồi dịu dàng trả lời:

"Là thần thiếp, Hà Nguyệt của hoàng thượng đây?".

"Là thật vậy sao? Hà Nguyệt, ngươi không còn giận ta nữa à?".

Hoằng Lịch tha thiết nhìn nữ tử trước mặt, bàn tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt nàng, động tác cực kỳ ôn nhu cùng trân quý.

"Đương nhiên là không, thần thiếp làm sao nỡ giận ngươi được chứ!". Nữ tử đó lắc đầu nói.

Mà câu nói của nàng khiến cho Hoằng Lịch càng thêm kích động, giữa lúc hắn muốn hôn nàng thì bỗng bị một tiếng nói từ đâu đó phát ra ngăn cản lại.

"Hoàng thượng?...hoàng thượng?".

Hoằng Lịch giật mình tỉnh dậy, có chút thở gấp mà nhìn ngó xung quanh. Lúc này, người trước mặt hắn không phải là Hà Nguyệt mà là Lưu Như Tuyết, còn có tiểu Ngũ. Đến lúc này, hắn mới ý thức được mọi chuyện nãy giờ hắn thấy chỉ là giấc mơ.

Hoằng Lịch có chút cảm thấy thất vọng vì những lời nói của Hà Nguyệt mà hắn nghe lúc này cũng chẳng phải sự thật. Nhưng mà nếu nó có thật thì lại tốt biết bao nhiêu!

"Hoàng thượng, rốt cuộc ngài đã tỉnh. Hoàng thượng có biết thần thiếp lo lắng cho ngài biết bao nhiêu hay không?".

Lưu thị nhìn Hoằng Lịch nói. Mà Hoằng Lịch cũng chả quan tâm dáng vẻ vui mừng của nàng ta, mà quay qua nhìn tiểu Ngũ nói.

"Trẫm đây là bị làm sao?".

"Hồi hoàng thượng, lúc nãy khi nô tài đem ô ra thấy hoàng thường nằm bất tỉnh dưới nền đất liền hoảng sợ không thôi. Cũng mai trùng hợp có nô tài của Lưu quý nhân bắt gặp nên mới cùng nhau dìu hoàng thượng trở về Dưỡng Tâm điện. Ngài đã hôn mê gần một ngày trời". Tiểu Ngũ gương mặt sợ hãi nói.

Hoằng Lịch nghe xong liền bất ngờ mà hỏi lại: "Là thật vậy sao? Sao trẫm lại không nhớ mình đã rời khỏi Trọng Hoa cung từ lúc nào?".

Tiểu Ngũ chưa kịp trả lời, đã bị Lưu thị đi trước cản lại: "Hoàng thượng thật không nhớ cái gì hết à?".

Nói rồi, nàng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía thái y đang đứng gần đó, nói: "Ngươi tiếp tục bắt mạch cho hoàng thượng một lần nữa xem có phải hay không đang bị bệnh gì?".

Thanh Cung Truyện (Cung Đấu, Trọng Sinh, Ngược Nam, H+).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ