Chương 12: Một lời đã định.

24 3 5
                                    

Hoằng Lịch đi rồi, lúc này Mẫn Ngôn mới nhớ đến chuyện mà Hoằng Lịch muốn mình làm hôm trước, liền không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng. Nàng biết nếu như mình không làm theo ý của hắn, thì nhất định mọi chuyện sẽ không xong. Nhưng Mẫn Hoa lại là muội muội của nàng, bắt nàng làm sao nói được đây? Mà nếu như nói thì Mẫn Ngôn chưa chắc đã chịu đồng ý, lúc đó mọi chuyện càng khó khăn hơn nhiều.

Khi cung nhân mang thiện lên rồi lui xuống. Hà Nguyệt không thấy Mẫn Ngôn động đũa, lúc này nàng mới để ý đến sắc mặt thẫn thờ của Mẫn Ngôn, khó hiểu hỏi:

"Tỷ tỷ? Tỷ làm sao vậy? Tại sao vẫn chưa chịu dùng thiện".

Mẫn Ngôn bị lời nói của Hà Nguyệt làm cho giật mình, liền ngượng ngùng nói: "Tỷ tỷ không đói. Muội cứ ăn đi".

Hà Nguyệt nghe Mẫn Ngôn nói như thế liền không khỏi nhíu mày khó hiểu: "Không đói? Chẳng phải lúc sáng tỷ tỷ vẫn chưa ăn gì sau? Làm sao mà không đói được cơ chứ?".

Hà Nguyệt hỏi, làm cho Mẫn Ngôn cảm thấy lúng túng, một lúc lâu sau nàng mới chậm rãi nói:

"Hà Nguyệt! Muội cảm thấy hoàng thượng như thế nào?".

Câu hỏi của Mẫn Ngôn làm cho Hà Nguyệt kinh ngạc không thôi, trong lòng liền dấy lên nghi ngờ, nhẹ giọng hỏi:

"Tỷ tỷ! Tại sao tỷ đột nhiên lại hỏi chuyện này?".

Tới lúc này đây, khi Hà Nguyệt hỏi như thế Mẫn Ngôn liền hít sâu một hơi sau đó như lấy dũng khí, nàng cầm tay Hà Nguyệt lên nắm thật chặt rồi nói:

"Mẫn Hoa, chẳng lẽ muội không nhận ra rằng hoàng thượng rất thích muội hay sao?".

Hà Nguyệt bị câu hỏi này của Mẫn Ngôn làm cho cứng đờ người, sau đó trong lòng liền cảm thấy sợ hãi. Nàng biết, ngay từ đầu nàng vào cung đều là có mục đích riêng, nhưng khi những chuyện mấy hôm nay diễn ra giữa nàng cùng Hoằng Lịch, luôn khiến nàng cảm thấy lo lắng Mẫn Ngôn sẽ vì vậy mà khổ sở. Dù sao giấy không bọc được lửa, nhưng nàng không ngờ Mẫn Ngôn lại nhanh như vậy hỏi này câu hỏi này, là do Hoằng Lịch à? Vậy muốn nàng phải trả lời làm sao đây?

"Tỷ tỷ nói gì vậy? Muội muội nghe không hiểu! Hoàng thượng là người như thế nào làm sao có thể thích muội được cơ chứ?".

Mẫn Ngôn nghe vậy, liền kích động đứng dậy, đặt tay lên vai của Hà Nguyệt, hơi có chút lớn tiếng nói:

"Muội hiểu! Muội thật sự hiểu! Muội cái gì cũng hiểu hết. Hoàng thượng thích muội chuyện này ai mà không nhìn ra cơ chứ". Nói tới đây, Mẫn Ngôn dừng lại một lát, như đang lấy lại được bình tĩnh, sau đó bàn tay giơ lên nhẹ nhàng vỗ về búi tóc đen của Hà Nguyệt, dịu dàng nói:

"Mẫn Hoa à! Muội thật sự không biết những năm qua tỷ sống trong lo lắng cùng khổ sở như thế nào đâu. Ở trong cung không giống khi ở nhà của chúng ta, từng thời khắc đều có ngươi dòm ngó. Không một người thân thích, không một ai giúp đỡ, nếu thật sự có xảy ra chuyện gì cũng một mình tỷ chịu đựng.

Muội có biết không những nữ nhân trong cung so với thú dữ cũng chẳng khác là bao. Tỷ có thể chống được mấy năm trời nhưng hiện tại hay mấy năm sau ai nói trước được điều gì chứ?".

Thanh Cung Truyện (Cung Đấu, Trọng Sinh, Ngược Nam, H+).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ