Chương 3: Vô tình hay cố ý?

19 3 0
                                    

Rất nhanh, Thúy Lan cùng hạ nhân đã đem đồ ăn bày biện toàn bộ trên bàn ăn.

Mẫn Ngôn cùng Hà Nguyệt ngồi trên bàn đợi Hoằng Lịch động đũa trước nhưng mãi vẫn thấy Hoằng Lịch không làm gì, cũng chẳng nói gì mà ngồi yên bất động như pho tượng. Bấy giờ, Mẫn Ngôn mới chợt nhận ra ánh mắt của Hoằng Lịch có chút khác lạ. Ánh mắt của hắn cứ dán chặt trên người muội muội của nàng một tấc không rời.

Mà Hà Nguyệt lúc này cũng không kiêng dè gì mà nhìn lại Hoằng Lịch. Hai ánh mắt nhìn nhau cứ như là cố nhân rất lâu mới gặp lại. Một bộ dáng như đang muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thể nói.

"Hoàng thượng, người mau dùng bữa đi a!".

Tiểu Ngũ nhìn thấy bộ dáng của Hoằng Lịch nhìn Hà Nguyệt đăm đuối như vậy, liền lên tiếng nhắc nhở. Dù sao, đây là muội muội phi tử của Hoằng Lịch mà hắn lại nhìn người ta như vậy cũng không hay ho cho lắm.

Hoằng Lịch được Tiểu Ngũ nhắc nhở cũng ý thức được hành động của mình, có chút ngượng ngùng nói:

"Các ngươi còn nhìn trẫm làm gì? Còn không mau dùng bữa, kẻo đồ ăn nguội hết!".

"Dạ".

Mẫn Ngôn đáp ứng một tiếng, sau đó ba người dùng bữa vô cùng gượng gạo. Không ai nói với ai một tiếng. Lúc này đây, Mẫn Ngôn cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu nàng biết mời Hoằng Lịch dùng bữa sẽ như thế này, thì ngay từ đầu nàng đã không mời làm gì.

Lúc này đây, Hà Nguyệt cũng cảm thấy rất khó chịu cho nên nãy giờ chỉ ăn cơm trắng một miếng đồ ăn cũng không đụng tới. Mà thấy nàng như vậy, Mẫn Ngôn sợ nàng sợ sệt cho nên tiện tay gắp một miếng thịt vịt cho nàng.

"Sao muội cứ ăn cơm trắng hoài vậy. Nè! Ăn một chút thịt vịt đi! Nếu muội thấy ngon chiều nay ta sẽ dặn nhà bếp làm một đĩa y hệt".

Hà Nguyệt nhìn miếng thịt vịt trên chén, sau đó mới đưa mắt nhìn Mẫn Ngôn, có chút giận dỗi nói:

"Tỷ tỷ, muội không thích ăn thịt vịt. Tỷ quên rồi sao?".

Mà lúc này đây, câu nói của Hà Nguyệt vừa dứt thì Hoằng Lịch như bị thất kinh hồn vía. Bàn tay như xụi lơ không thể cầm được đôi đũa khiến nó rớt xuống mặt bàn va vào chén 'xoảng' một tiếng khiến Hà Nguyệt cùng Mẫn Ngôn giật mình.

"Hoàng thượng, người làm sao thế ạ?". Mẫn Ngôn hỏi.

Thấy Mẫn Ngôn hỏi nhưng Hoằng Lịch không trả lời mà cứ như người thất thần, hắn lại tiếp tục nhìn chầm chập Hà Nguyệt. Một lúc lâu, mới cất tiếng hỏi:

"Ngươi không thích ăn thịt vịt à?".

Nghe thấy câu hỏi của Hoằng Lịch, Hà Nguyệt liền biết hắn vẫn nhỡ kĩ thói quen ăn uống trước kia của nàng. Dù mấy mươi năm trôi qua, hắn vợ nhớ rằng nàng không thích ăn thịt vịt.

"Dạ, tiểu nữ từ nhỏ đã không thích ăn thịt vịt? Nhưng mà có làm sao ạ?".

"Không có gì, trẫm chỉ tùy tiện hỏi một câu thôi. Ngươi mau ăn đi cẩn thận đói".

Nói rồi, hắn cầm lên đôi đũa mới làm rớt lúc nãy gắp cho Hà Nguyệt một miệng thịt bò, sau đó dịu dàng nói:

"Ngươi dùng thử thịt bò xem. Hương vị rất tươi ngon mềm ngọt. Ngươi chắc chắn sẽ rất thích".

Thanh Cung Truyện (Cung Đấu, Trọng Sinh, Ngược Nam, H+).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ