Chương 4: Cái gì cũng không có!

16 3 0
                                    

"Hà Nguyệt? Hà Nguyệt là ai thế ạ? Muội muội của thần thiếp tên là Mẫn Hoa không phải tên là Hà Nguyệt".

Mẫn Ngôn hỏi trong hoang mang, mà Hoằng Lịch cũng bởi vì câu hỏi này của nàng mà mới chợt nhận ra được mình đã lỡ lời, nhất thời cứng miệng không biết nói gì, cho đến khi tiểu Ngũ lên tiếng nhắc nhở mới nói:

"Là tại vì Mẫn Hoa rất giống với một vị cố nhân khi xưa. Chưa nên trẫm mới gọi nhầm".

"Vậy vị cố nhân đó là ai thế?". Mẫn Ngôn thắc mắc hỏi.

"Không có gì! Đã là cố nhân từ rất lâu rồi cho nên trẫm có nói thì ngươi cũng không biết được đâu". Hoằng Lịch nói.

Nhìn ra Hoằng Lịch có ý lãng tránh câu hỏi của mình, Mẫn Ngôn cũng chẳng muốn hỏi thêm, nên đành im lặng cho qua. Mà lúc này Hoằng Lịch vẫn còn chưa muốn bỏ qua chuyện lúc nãy bèn quay sang thúc giục tiểu Ngũ:

"Ngươi mau đi thỉnh thái y đến đây bắg mạch cho tam tiểu thư đi a".

Tiểu Ngũ nghe vậy liền cúi đầu đáp ứng một tiếng, hắn vừa quay đầu hướng  phía cửa mà đi, thì lúc này một tiếng nói vang lên chặn hắn lại:

"Khoan đã, không cần phải thỉnh thái y. Ta đã nói là chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe rồi mà".

Nói với tiểu Ngũ xong, Hà Nguyệt quay qua nhìn Hoằng Lịch rồi nói:

"Tiểu nữ đa tạ hoàng thượng đã lo lắng, nhưng thật sự tiểu nữ không sao. Cho nên không cần phải làm phiền Ngũ công công đi thỉnh thái y.
Bây giờ, tiểu nữ cảm thấy có chút buồn ngủ. Tiểu nữ xin cáo lui trước".

Nói rồi, Hà Nguyệt toan đứng dậy uốn gối thi lễ rồi rời khỏi, Thu Mai thấy vậy cũng toan chạy theo . Mà cũng lúc này đây, Mẫn Ngôn và những người còn lại cũng vì lời nói cùng hành động thất lễ đó của Hà Nguyệt mà kinh sợ.

Mà Hoằng Lịch cũng vì cái quay lưng bỏ đi của Hà Nguyệt mà không khỏi bất ngờ trong lòng khó hiểu, không biết mình đã nói sai cái gì mà khiến nàng giận dỗi như vậy. Hắn giục đứng lên định đuổi theo thì bị tiếng nói của Mẫn Ngôn ngăn lại:

"Hoàng thượng thứ lỗi cho hành động vô lễ đó của muội muội thần thiếp.
Thần thiếp sau này sẽ dạy dỗ lại nó, tuyệt sẽ không để chuyện như vậy tiếp diễn".

Mà Mẫn Ngôn sau khi nói xong vẫn còn sợ sẽ không đủ vừa lòng Hoằng Lịch bèn cắn răng nói thêm:

"Nếu...nếu như hoàng thượng không hài lòng thì một lát nữa thần thiếp sẽ trách phạt nó, sẽ bắt nó quỳ một canh giờ".

"Không cần, không được làm như vậy"

Hoằng Lịch lớn tiếng gạt bỏ lời của Mẫn Ngôn. Làm sao mà hắn có thể để cho Mẫn Ngôn trách phạt nàng được cơ chứ. Như vậy hắn sẽ rất đau lòng.

"Trẫm đâu có ý trách tội muội muội của ngươi. Ngươi cần gì phải làm như vậy với muội muội của mình a!".

Mẫn Ngôn nghe thấy thế liền mừng còn hơn nhặt được bảo vật mà vội cảm tạ Hoằng Lịch. Mà Hoằng Lịch lúc này cũng chẳng để ý đến Mẫn Ngôn mà chăm chăm nhìn về hướng Hà Nguyệt mới đi lúc nãy. Trong lòng không ngừng tiếc nuối, không ngừng muốn chạy theo Hà Nguyệt rồi ôm chặt nàng vào lòng.

Thanh Cung Truyện (Cung Đấu, Trọng Sinh, Ngược Nam, H+).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ