Chap 4:

1.2K 62 8
                                    

Một đêm đầy sao.

Nó nhìn thấy vậy ở cái mái vòm kính trong suốt ở hồ bơi.

-Này.- Anh gọi khiến nó quay ngoắt lại.- Đang làm gì đấy?

-Không, chỉ ngắm sao thôi.- Nó cười nhẹ.

Anh ngừng bơi, bước lên bờ. thấy vậy, nó vội cầm chiếc khăn đưa cho anh lau.

-Sao thế?- Anh nhìn nó dò xét.- Nghĩ tới tên Siwan đó nữa sao?

Nó im lặng, không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định. Tuy nhiên anh hiểu rõ chứ. Nó cứ cúi gằm mặt xuống đất như thể trên mặt đất đang có gì đó lạ lắm mà không nhận ra anh đang chau mày lại.

-Quản gia Lee.- Anh gọi. gần như ngay lập tức, người quản gia lớn tuổi đáng kính nhất trong căn biết thự này xuất hiện.- Lấy cho tôi món quà chủ tịch Choi vừa gửi tới.

-Vâng.

*

Một lúc sau, quản gia Lee quay lại với một cái hộp gỗ nhỏ mạ vàng trên tay. Anh cầm lấy cái hộp, mở ra. Từ bên trong, anh lấy ra một đồng xu vàng có vẻ cổ xưa.

-Thứ này được gọi là "Lucky coin", đồng xu may mắn của nữ hoàng Elizabeth. Em hiểu nó đáng giá cỡ nào chứ? Nó gật.

-Tốt.- Anh đóng cái hộp rỗng lại, trao cho quản gia Lee. Rồi anh quay lại nhìn nó, nở nụ cười tàn nhẫn lạnh người, nắm chặt bàn tay giữ đồng xu, anh quăng thẳng đồng xu xuống bể bơi ngập nước trước sự ngỡ ngàng của nó.

Lấy chiếc khăn nó đang cầm trên tay để lau nước, anh nói:

-Em xuống hồ bơi đem nó lên đây cho tôi.

*

-Có cần rút nước hồ bơi ra không ạ?- Quản gia Lâm hỏi bằng giọng lo lắng.

-Không cần, để nguyên vậy cho tôi.- Anh lau mình rồi đáp bằng giọng giá băng.

*

Nó ngụp lặn trong nước, cố tìm một vệt sáng lấp lánh nào đó là dấu vết của đồng xu kia. Nó không biết bơi, nước cũng rất lạnh. Làm sao anh có thể bơi trong cái tình hình tiết trời thế này chứ? Toàn thân nó run lên bần bật. Nước như mơn trớn trên làn da nó, như thể thông qua từng lỗ chân lông trên da mà xâm nhập vào bên trong cơ thể để khiến nó lạnh hơn nữa.

Ngụp xuống nước hoàn toàn, nó cố mở to mắt ra mà nhìn, thế nhưng ở dưới nước, mọi thứ đều tối và khó nhìn. Nước xộc thẳng vào mũi và mắt nó khiến nó ngợp thở, mắt xót không chịu được. Nó vùng mình dậy khỏi mặt nước, ho sặc sụa. Thầm cảm ơn cái hồ bơi này nước chỉ tới gần ngang vai nó nên nó có thể đừng thẳng được chứ nếu với một đứa mù bơi như nó thì chỉ có chết mất. Còn nữa, cái mùi clo trong nước bể bơi thật khủng khiếp.

Nó nhìn quanh quất rồi khựng lại khi thấy cái gì đó lấp lánh lóe lên dưới đáy.

-Đây rồi.- Nó tự nhủ, đánh liều một lần nữa ngụp xuống nước, cố lấy cho bằng được đồng xu.

Ngay khi đã có được đồng xu trong tay, nó vui mừng.

Đột nhiên, điện vụt tắt.

[MyungYeon ver] Vì em là búp bê của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ