Chap 16:

633 34 0
                                    

Đêm dài.

-Điện thoại tôi hết pin rồi.- Nó nhìn cái màn hình tối thui.- Còn của anh?

-Quản lí giữ.

-Trời ạ, thế thì sao ra khỏi đây được?

-Chờ.

-Chờ tới bao giờ chứ?- Nó mất bình tĩnh.

-Tới khi nào người ta tìm thấy, lát nữa, vài tiếng nữa hoặc sáng mai.

-Anh đang nói đùa với tôi đấy à?

-Không.- Gã thong thả ngồi bệt xuồng sàn thang máy, mắt nhắm và khe khẽ huýt sáo một bài hát lạ nhưng hay. Nó cũng ngồi xuống theo, mắt vẫn mở.

"Phụt"

-Gì nữa đây?- Gã than vãn khi thấy điện tắt phụt.- Jiyeon, cô không sao chứ?

Không có tiếng nó đáp lại.

-Jiyeon, cô đâu rồi? Jiyeon.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Gã cố lần mò ra nó trong bóng tối. Bất ngờ, tay gã chạm phải nó đang run rẩy cùng cực.

-Sao vậy Jiyeon? Cô sao vậy?

-Tôi...

-Hả?

-Tôi...sợ...b...óng...tối.

Gã trố mắt dù chẳng thể nhìn thấy nó trong màn đêm tối này.
*
Một cánh tay gã vòng qua vai, kéo nó ngồi rúc sâu vào lòng gã.

Nó cười nhẹ khi thấy hơi ấm từ người gã phả lên da mình.

-Thi thoảng anh cũng có điểm tốt nhỉ?

-Vậy bình thường tôi xấu lắm à?

-Không hẳn.- Nó phì cười.

-Nếu là bình thường thì cô đã tát tôi rồi nhỉ?

-Tùy.

-Sao cô lại sợ bóng tối?

-Vì trước khi bà ta bỏ rơi tôi...- nó không biết sao mình lại bộc bạch lòng mình cho gã, vì có thể nó và gã giống nhau chăng? Ngay cả hắn cũng chưa nghe nó nói về quá khứ thế này, đơn giản vì hắn không giống nó, cha mẹ hắn mất trong một tai nạn nên bất lắm anh mới phải vào cô nhi viện mà thôi.- bà ta đã uống rượu, đã mắng mỏ, thậm chí còn đánh đập tôi đấy. Anh tin không?- Không có tiếng gã trả lời.- Sau đó, bà ta tống tôi vào một căn phòng tối suốt mấy ngày đêm.

-Gì chứ? Bà ta làm thế thật sao?

-Anh nghĩ tôi nói dối?

-Không.

-Anh cũng sợ bóng tối đúng không?

-Sao cô lại hỏi thế?

-Trong thoáng chốc, dù rất khó nhận ra nhưng tôi thấy anh run.

Tiếng gã cười khan , gã nói bằng giọng chua chát chưa từng được nghe từ một người như gã:

-Tôi cũng từng bị tống vào phòng tối rồi.- Nó không nói gì.- Mẹ tôi là tình nhân của cha tôi, một người đàn ông quyền quý nhưng đã hơn năm mươi dù mẹ tôi mới chưa đầy ba mươi. Bà ta lẳng lơ và bất chấp mọi thứ để có cuộc sống tốt cho mình. Ngay cả khi có cha tôi bà ta còn qua lại với một người đàn ông khác. Tôi không phải con của cha tôi mà là của tên đó. Cô biết là ai không?

[MyungYeon ver] Vì em là búp bê của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ