Chap 5:

1.1K 54 2
                                    


-Em ra xe trước đi.- Anh ôn tồn nói khi thấy nó vẫn giữ nguyên thái độ kì lạ từ trưa, cứ như thể nó đã gặp ma vậy. Nó không nghe lời anh, hai tay vẫn ôm chặt tới nỗi tay áo sơ mi của anh nhăn nhúm lại.- Đừng cãi lời tôi, cô bé à.- Anh xoa đầu nó một tẹo rồi đẩy nó vào trong xe.

-Anh đi đâu vậy?- Nó chụp ngay lấy tay anh khi thấy anh không định vào xe.

-Tôi có chút việc.- Anh nhẹ gỡ từng ngón tay nó ra, cầm chặt chúng một chút rồi thả ra.

Khi thấy anh đã đi khuất, nó mới quay lại ngồi bình thường.

Hôm nay anh cử xử hơi khác lạ, dịu dàng hơn, quan tâm hơn với nó.

"Cốc...cốc..." Có tiếng gõ cửa ô tô.

Nó với tay hạ cửa kính xuống.

Là gã, nụ cười vẫn nở trên môi.

Gương mặt nó hoàn toàn biến sắc, vội vàng cho kéo cửa kính lên nhưng không kịp, gã đã nắm chặt lấy bàn tay nó.

-Buông ra.- Nó nói, cố giằng tay ra khỏi bàn tay to lớn của gã.- Chú Kang, giúp cháu.- Nó cầu cứu chú tài xế.

-Phiền cậu buông tay ra.- Tài xế Kang đã quay lại nhìn từ lúc nãy nhưng gã vẫn không nghe, tay như nắm chặt hơn.

-Buông ra.- Nó lặp lại lần nữa.- Anh điên à?

-Phải, tôi đang điên lên vì em đây.- Gã cười.

-Cậu bỏ tay ra ngay, tôi không muốn phải dùng vũ lực đâu.- Tài xế Kang nói.

-Không phải chuyện của ông.- Gã đáp trả lời đe dọa bằng thái độ vô tâm.

-Được rồi.- Nó thở dài.- Anh buông tôi ra đi, tôi nói anh nghe cái này.- Nó nói, giọng bí ẩn.

-Được thôi.- Gã cười tít mắt, thả tay nó ra. Nó ngồi sát lại cửa xe, đôi môi nở nụ cười giá băng nhưng phải thừa nhận là vẫn rất đẹp. Nụ cười đó bỗng khiến gã xao xuyến, tim đập một cái "thịch".- Em muốn nói gì?- Gã cúi đầu xuống sao cho gương mặt hai đứa gần bằng nhau, cố giữ bình tĩnh trước nụ cười kia.

Nó không ngần ngại, vung tay tát thẳng vào mặt gã, rồi ngay lập tức nhấn nút kéo cửa kính lên.
*
Gã đứng hình.

1 giây...
2 giây...
3 giây...

-Ha ha ha ha...- Gã cười, cười sằng sặc. Lần đầu tiên có đứa con gái làm thế với gã. Tát gã đấy nhá? Ban đầu gã chỉ tính giỡn thôi, ai ngờ đâu lại thú vị thế này chứ. Không ngờ cái cô bé nhỏ bé này mà cũng mạnh mẽ ra phết.

Gã gõ vào cửa kính mấy lần, thu hút sự chú ý của nó. Gửi cho nó nụ hôn gió, gã bỏ đi mất.

-Chú Kang này.

-Vâng, thưa cô.

-Chú đừng nói với anh ấy nhé.

-Tôi nghĩ là nên nói cho cậu chủ biết thì tốt hơn.

-Cháu xin chú đấy, nếu cần cháu sẽ tự nói nhưng tạm thời chú đừng nói về việc này với anh ấy nhé.

Tài xế Kang suy nghĩ một chút rồi nói:

[MyungYeon ver] Vì em là búp bê của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ